Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Khép lại những hẹn hò

“Những hẹn hò - từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng, như mây
Chút nắng vàng – giờ đây cũng vội,
Khép lại từng, đêm vui.
Đường quen lối, từng sớm chiều mong
Bàn chân ai, qua đây ngại ngần
Làm sao biết, từng nỗi đời riêng
Để yêu thêm, yêu cho nồng nàn"

Đó là lời trong bài hát cuối đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bài “Như một lời chia tay”, dượng muốn mượn để tạm biệt các bạn tình nguyện viên chương trình “Ánh mắt học trò, là áo ấm mùa đông”, khi tất cả các nhóm đã mang áo lên vùng cao, tới đích. Và các fanpage tình nguyện Áo Ấm Mùa Đông trên toàn quốc đã đóng lại, chấm dứt sứ mệnh của mình.


Các bạn tình nguyện viên thân mến,

Đã đến lúc nói lời tạm biệt các bạn. Tình nguyện là một lửa, nó chỉ bùng cháy một giai đoạn. Hãy để ngọn lửa ấy âm ỉ mãi trong tim. Các bạn mới đi tặng áo về, còn rất “máu”, rất “sung”, đòi làm “ngay và luôn” các chương trình từ thiện khác, nhưng dượng không đồng ý. Không là không. Cứ kêu gọi ủng hộ mãi, sẽ rất nhàm. Mình cứ đam mê lao vào từ thiện, thì công việc chính, học hành sự nghiệp của mình sẽ ảnh hưởng. Không thể kêu gọi sự cảm thông mãi từ mọi người cho sự bê trễ các việc khác. Hai tháng “vác tù và” cho 1 năm, là đủ. Mọi thứ phải biết đủ, kể cả lòng tốt. Quan trọng hơn là phải nghỉ ngơi để sức khỏe phục hồi. Mới có thể lâu dài.

Cách làm này là do dượng tình cờ nghĩ ra khi muốn đào tạo các bạn thành những doanh nhân đúng nghĩa. Nó chẳng có bản quyền gì đâu. Lúc nông sản bị đổ đống, thì các bạn cứ ra tay giúp đỡ nông dân. Cứ mỗi mùa giá rét, hãy làm chương trình “ánh mắt học trò là áo ấm mùa đông”.

Có một số bạn đã thành lập công ty kinh doanh nông sản. Nhưng các bạn lưu ý. Đừng nhầm người mua hàng của mình là khách hàng. Họ KHÔNG PHẢI là khách hàng. Họ là NGƯỜI ỦNG HỘ. Chỉ khi nào họ mua dựa trên nhu cầu, thì lúc đó mới xuất hiện thị trường, đó là quy luật kinh tế.

Trong quá trình chỉ đạo, có lúc dượng nóng tính mà nói lời gay gắt với các bạn, mong các bạn bỏ qua. Cũng có những bất đồng nào đó giữa những cá nhân với nhau, với BTC, với người mua, với x, với y, với z. Thôi bỏ qua hết nhé. Có còn giận thì đổ hết tội lỗi lên đầu dượng là xong. Dượng mong các bạn nghĩ lớn, trái tim thật lớn để trở thành những Bill Gates của Việt Nam. Lúc đó, mình sẽ giúp được nhiều, mới có thể cho người ta những cơ hội. Những ngôi trường dạy nghề, những khu du lịch homestay, trường dạy ngoại ngữ, các cơ sở chế biến, các nhà máy xí nghiệp…mình mang lên đó, đặt ở Sìn Hồ, Mường Ảng, Pắc Nậm, Sốp Cộp, Mèo Vạc..., giúp người dân ở đó có công ăn việc làm. HÃY ĐẦU TƯ CHO MÌNH THẬT VĨ ĐẠI ĐỂ CÓ THỂ TỪ THIỆN CHO XÃ HỘI NHIỀU HƠN.
Dượng không phải là tỷ phú đô la, nhưng nước mình sẽ có tỷ đô la từ các bạn. 1000 bạn trẻ, mỗi bạn kiếm được 1 triệu đô la (21 tỷ) thì có phải dượng đã là tỷ phú đô la không. Có điều, tài sản này không nằm trong tay dượng. Khóc.


Các bạn thân mến,

Chia tay thì lưu luyến. Nhưng đừng níu kéo. Bạn bè, đội nhóm, tình cảm… mọi thứ TÙY DUYÊN. Trái đất hình tròn nên cứ có duyên, người ta sẽ gặp lại. La Quán Trung mở đầu tác phẩm Tâm Quốc Chí với câu nổi tiếng “phàm mọi việc trong thiên hạ, cứ hợp rồi tan, tan rồi hợp. Chuyện hợp tan - là chuyện của muôn đời”. Hàng ngàn năm qua trên trái đất này, người ta cứ sống, cứ giành giật, rồi giận rồi hờn, rồi yêu rồi thương, đủ mọi hỷ nộ ái ố...Lúc đó tưởng là ghê gớm lắm nhưng cuối cùng rồi mọi việc cũng nhẹ tênh như chiếc lá, vì mọi nhân vật trong các sự kiện đó đều chết sạch trơn, có ai sống mãi? Xã hội nào cũng có người này người kia. Người bình thường có lúc giàu, có lúc nghèo, có lúc tốt, có lúc xấu. Nhưng người nhân hậu thì mãi tốt. Mọi thứ đều phai phôi, duy chỉ có trái tim thương yêu là trường tồn, đập mãi. Trong nhịp đập trái tim của bao thế hệ sau…


“Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi
Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Tưởng chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng - mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay”


Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Trên đường băng

Tony vừa đi ăn cơm với Lim, một triệu phú người Singapore về. Lim học không giỏi, chỉ tốt nghiệp 1 khóa dạy nghề nhà hàng. Ban đầu Lim đi phụ bếp, lên đầu bếp rồi tích lũy ra riêng, mở chuỗi nhà hàng, đầu tư bất động sản, công nghệ, sang nước ngoài mua các dự án…

Tony dắt theo 1 con dượng để hạc hỏi. Bạn hỏi Lim, bạn là một người vừa đi làm, với thu nhập hiện nay là 6 triệu đồng, tức 300 USD, ở Sài Gòn, bạn muốn cất cánh thì phải làm sao?

Lim ngồi vạch ra một lộ trình, nói đây là nội dung Lim được học ở một khóa Entrepreneurship. Tony thấy khá hay nên ráng nhớ lại, diễn theo ngôn ngữ của mình, mời các bạn theo dõi.

------------------------------------------------------------

“Hãy ngồi xuống, tự vẽ ra một cuộc sống cá nhân thông minh nhất. Giả sử thu nhập hàng tháng của bạn là 6 triệu đồng, hãy chia làm 6 phần

1. Ở: nếu ở trọ, hãy tìm nhà trọ ở xa nhất mà có thể kết nối với chỗ làm bằng phương tiện công cộng. Ví dụ ở tp HCM, nên ở Suối Tiên/An Sương chẳng hạn, có hàng chục chuyến xe buýt vô chợ Bến Thành (sau này theo Metro số 1,2). Lúc ngồi trên xe buýt cũng là lúc quan sát xã hội từ trên cao, người đi xe máy xe hơi đều thấp hơn bạn. Không nên vật lộn với việc tự lái xe. 30 phút lái xe là 30 phút bạn lãng phí cho sự căng thẳng, nguy cơ tai nạn, hít khói bụi làm giảm tuổi thọ. Đi bộ từ trạm xe buýt đến nơi cần đến giúp tim bạn khỏe mạnh. Nếu đi xe buýt mất 1h30 và tự lái xe mất 30 phút, hãy chọn đi xe buýt. Đám đông chỉ đi xe cá nhân, mình ngược lại với đám đông, đã sao? Tại sao bạn muốn nhảy vô 5% người giàu có mà không từ bỏ được tư duy của 95% còn lại? Có việc nhỏ vậy mà bạn không dám thoát ra, thì việc lớn làm gì được? Sự sáng tạo mới đem lại cho bạn của cải và sự thú vị. Mà sự sáng tạo chỉ có khi đầu óc thảnh thơi. Sẵn sàng bỏ 2-3h mỗi ngày từ trên cao để quan sát, nghĩ lớn, ước mơ lớn. Không ai đánh thuế ước mơ. Đừng tư duy “1 vợ 2 con 3 tầng 4 bánh” cho nhỏ hẹp cuộc đời. Tại sao không thể sở hữu các tòa cao ốc, các chung cư, các trung tâm thương mại, các nhà máy xí nghiệp, máy bay, du thuyền? Không cần chia sẻ điều này với ai, mắc công họ nói mình khùng. Vì con cò không hiểu được đại bàng suy nghĩ gì đâu. Lim kể, lúc ảnh làm phụ bếp, đang rửa thớt thì buộc miệng nói sau này mở chuỗi nhà hàng 30 cái toàn Đông Nam Á, ông bếp trưởng chửi big illusion, đòi tạt sốt cà chua vô mặt. Giờ Lim có 100 cái nhà hàng còn ông đầu bếp kia tới gặp Lim nộp đơn xin việc.

2. Ăn: Hãy dậy thật sớm, nấu cơm, xôi, mì. Nấu thêm để mang theo ăn trưa hoặc ăn ổ bánh mì, dĩa cơm bình dân nơi gần nhất. Mình nên ăn chay rau củ quả ở mức hấp/luộc, sẽ không có gì cả đâu nếu vài ngày trong tuần bạn không ăn thịt. Người ăn chay vẫn thông minh đẹp đẽ như thường. 90% kỹ sư IT người Ấn Độ ở Silicon Valley ăn chay. Mình ăn chay không phải vì tôn giáo mà vì sức khỏe. Thỉnh thoảng vẫn cứ quất thịt cá…nhưng nếu nấu cho 1 mình mình ăn, đừng tốn thời gian. Cứ cá chiên/trứng luộc, rau củ quả hấp, trái cây là đủ. Không tốn thời gian cho việc ăn.

3. Chơi: Nên mời bạn bè 2 lần một tháng, ăn bình dân thôi. Nhóm 4 người, mỗi đứa 2 lần, 1 tháng mình có 8 lần gặp gỡ. Hãy chọn những người hiểu biết, giàu có hơn mình, đang làm công ty lớn, đang khởi nghiệp,…để nghe họ nói chuyện đời. Cá mập thì quây quần dưới đáy sâu. Cá lòng tong thì nhao nhao trên mặt nước, cạnh tranh khốc liệt việc đớp bọt. Khoe quần áo, bàn chuyện ca sĩ này diễn viên kia, bình luận tò mò Tony buổi sáng là ai, viết thế này đúng viết thế kia sai…chỉ có ở đám lòng tong. Đám cá lớn sống im lặng.


4. Học: Phải dành 10 USD=200 ngàn tiền mua sách/tháng. Người vĩ đại trên khắp thế giới, ngoài tủ rượu ra, trong nhà họ còn có tủ sách. Hãy đọc sách dạy làm người, làm giàu, sách kinh tế, sách văn chương, sách nấu ăn hoặc bất cứ sách gì ưa thích. Kiến thức rộng sẽ giúp mình làm ăn rộng. Khi đi làm, việc nói giỏi, cái gì cũng biết khiến công việc trôi chảy hơn. Tháng này bạn chưa bỏ ra 200 ngàn mua sách thì coi như thua. Đọc xong sách, kể lại nội dung cho bạn bè. Đừng giấu. Nếu có khóa học nào đó, nên đăng ký, hoặc dồn lại vài tháng làm 1 khóa, nhớ học với người thành đạt thật sự, tức người có điều hành công ty lớn, bậc trí nhân…chứ không phải nhóm mua môi múa mép.


5. Đi: Tháng để dành 1 triệu, năm sẽ có khoảng 12 triệu cho việc đi chơi. Ban đầu nên đi đường bộ sang các nước lân bang. Hãy tự thưởng mỗi năm một chuyến đi xa. Tết là thời điểm tốt để về thăm gia đình, rồi đi chơi trước khi vô làm trong năm mới. Nhất định phải đi nước ngoài mỗi năm một lần, để coi sông, coi biển, coi đại dương nó ra sao…có cái gì hay ho thì bắt chước, mang về làm ăn.

Trong tay nên có 1 cái smartphone loại bình dân để tra tìm bản đồ, hãy đặt vé máy bay/xe lửa/xe đò.. giá rẻ nhất (ví dụ airbnb là 1 trang web tìm nhà trọ rẻ).

6. Để dành: tháng TỐI THIỂU để dành 1 triệu. Cứ gửi ở ngân hàng, nhiều hơn có thể mua 5 phân hoặc 1 chỉ vàng, đó là vốn khởi nghiệp về sau.

Năm tới, nếu thu nhập vẫn 6 triệu, tự tát vô mặt. Muốn tăng lương, hãy cống hiến. Đừng sợ người khác không thấy nỗ lực của mình. Đừng “khôn” kiểu “tôi có được gì không, làm nhiều cho lắm thì lương cũng vậy”. Tư duy này khiến mình nghèo miết. Hãy cố gắng làm thêm giờ. Bạn phải làm thêm việc ở cơ quan, đến sớm hơn, về trễ hơn. Trong lúc làm việc, tập trung cao độ, nhận nhiều việc của công ty giao, tự mở thêm các mối quan hệ trong công việc, tay kẹp ĐT, tay đánh máy, vừa đi vừa chạy...làm ầm ầm, ầm ầm vô.


Khi còn trẻ, hãy ra ngoài nhiều hơn ở nhà. Hãy nhào vô xin người khác “bóc hết, lột sạch” khả năng của mình. Chỉ sợ bất tài nộp hồ sơ “xin việc”, mà chả ai thèm cho, chả ai thèm bóc lột. Khi đã được bóc và lột hết, dù sau này đi đâu, làm gì, bạn đều cực kỳ thành công. Vì năng lực được trui rèn trong quá trình làm cho người khác. Sự chăm chỉ, tính kỷ luật, quen tay quen chân, quen ngáp, quen lười…cũng từ công việc mà ra. Mọi ông chủ vĩ đại đều từng là những người làm công ở vị trí thấp nhất. Họ đều rẽ trái trong khi mọi người rẽ phải. Họ có những quyết định không theo đám đông, không cam chịu sống một cuộc đời tầm thường, nhạt nhòa…rồi chết.


Còn những bạn thu nhập 6 triệu cũng túng thiếu, 20 triệu cũng đi vay mượn để tiêu dùng, thì thôi, cuộc đời họ chấm dứt giấc mơ lớn. Tiền nong cá nhân quản lý không được, thì làm sao mà quản trị tài chính một cơ nghiệp lớn?”. Tư duy thế nào thì nó ra số phận thế đó.


“Số phận em, số phận cá lòng tong,
thôi thì em cứ nhao lên mặt nước.
Mấy chuyện linh tinh em phải rành mới được
Tò mò bữa ni ca sĩ X ăn gì
Cầu thủ A đi xế hộp hiệu chi
Đại gia nào, diễn viên B đang cặp?
Trên FB em, những thông tin dồn dập.
“Hum nai em buồn nhẹ mí bạn ơi
Hum nai lòng em lại chơi vơi
Làm sao đây để thoát nghèo, mí bạn?”
Cứ mãi ở ao làng, rồi ao sẽ cạn
Sao không ra sông ra biển để vẫy vùng?
Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng?
Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán?
Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán?
......
Trên đường băng sân bay mỗi đời người.
Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh.




Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

You will know my hand

Nợ nần dạo này dữ quá, bèn lên kế hoạch đòi nợ. Đầu tiên là chơi phong cách trí thức nhẹ nhàng. Sáng nay, một lá thư đã được fax từ VP Toni như sau

THƯ ĐÒI NỢ
Sàigòn, ngày... tháng... năm...

Kính gửi anh A,

Đầu thư, em không biết nói gì hơn là chúc anh thật nhiều sức khỏe. Anh ơi, dạo này công việc của anh thế nào? Anh có nghe không khí xuân tràn ngập, ngất ngây từng góc phố? Thời gian trôi qua nhanh quá anh nhỉ, thấm thoát mà đã 3 tháng rồi anh chưa trả nợ cho em. Hợp đồng số....số tiền là....(vào đề)
Em gửi thư này, mong anh thu xếp sớm cho em. Sắp Tết, ai cũng mong được vui vẻ trong mấy ngày này cả, phải không anh?

Cuối thư, em chúc anh vạn sự như ý, đọc được thư này nhớ hồi âm cho em nhé. Mến anh,

Em Tèo

P/S: Cán bộ đòi nợ bên em cũng nhẹ nhàng trí thức lắm, tuần sau nếu tiền chưa vô tài khoản thì sẽ đến ngồi giữa nhà anh giũa móng tay, lâu lâu liếc anh 1 cái thôi. Our hands, you know.



Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Tự làm tour du lịch

Các bạn trẻ trên thế giới có một cách kiếm tiền khá độc đáo, là các bạn tự thiết kế một tour du lịch, sau đó post lên những trang trip creator để tự chào bán. Có cả trăm trang như vậy.

Giả sử mình đang ở Bạc Liêu, mình biết tiếng Anh và am hiểu văn hóa địa phương, hãy tự làm hướng dẫn viên du lịch vào cuối tuần. Mình có thể chào bán một tour tham quan Bạc Liêu, ví dụ 50 USD cho 1 ngày, mình làm hướng dẫn. Mình sẽ thuê xe, rồi đón khách ở bến xe Bạc Liêu, đưa tham quan nhà công tử, vườn cò, chùa, ăn trưa gì đó, chiều về…trả lại bến xe cho về Cần Thơ hoặc tp HCM. Hoặc nếu 2 ngày thì mình đăng ký luôn khách sạn cho họ ở. Khách chủ yếu là các bạn trẻ sinh viên nước ngoài…nên mình có cơ hội nói ngoại ngữ nữa.

Cứ post lên, khách thấy hay sẽ đăng ký với công ty này và đóng tiền cho họ. Cái công ty này thông báo mày có việc nè, nhận đi Tèo. Xong việc, khách xác nhận mình đã làm tốt, mình sẽ được một khoản tiền rất khá.

Bạn trẻ ở tỉnh nào, huyện nào cũng làm được cái này nhé. Càng xa xôi Tây càng khoái đến. Đạp xe, gánh lúa, bắt cua mò ốc, hái rau, chăn bò...đều thu hút du khách hết. Hiện đã có bạn ở Gia Lai, Hà Giang…làm. Ví dụ nhà mình hái cà phê, cắt lúa, làm gạch...thuê nhân công không được thì làm tour này, kiếm 20 đứa Tây cao to khỏe mạnh vô phụ mình hái cà phê gánh lúa. Nó thì hào hứng được trải nghiệm lao động còn mình lại được tiền. He he.

Ngược lại, mình đi du lịch tới một địa phương nào đó, ví dụ đi công tác 3 ngày, muốn ở thêm 1 ngày đi chơi, cũng nhờ bọn trẻ này đưa đi. Có thể sẽ không sang trọng,ngon lành như tour các công ty lớn, nhưng mình có dịp trải nghiệm những cái mà dân địa phương mới biết.

Thế giới có 7 tỷ dân, sở hữu mấy chục ngàn tỷ USD, tha hồ lấy về…
Và các bạn cũng có thể làm trang web kiểu vậy, phiên bản tiếng Việt cho các bạn trẻ VN giao lưu với nhau.


Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Nỗi lòng Bồ Đề Sư Tổ

Các bạn trẻ trong CLB con dượng thân mến,

Tối nay, dượng sẽ kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện kinh điển. Chắc các bạn đều coi qua bộ phim Tây Du Ký. Mở đầu bộ phim là hình ảnh con khỉ Thạch Hầu được trời đất sinh ra, rồi một hôm, Thạch Hầu từ bỏ Hoa Quả Sơn, chèo thuyền đi tìm sư học đạo. Gặp thầy Bồ Đề, con khỉ được đặt cho cái tên Tôn Ngộ Không. Cũng nhờ chút sáng dạ (khi canh ba vào hầu thầy khi thầy gõ trên đầu 3 cái) mà được thầy ưu ái dạy cho 72 phép biến hoá thần thông, và dặn kỹ không được tiết lộ ra cho ai bên ngoài biết. Trên đời luôn có những cái “sống để dạ, chết mang theo” nhưng Tôn Ngộ Không đã không nhớ lời thầy, một lần cao hứng đã mang phép thuật ra biến hóa cho bạn đồng môn xem. Khi Bồ Đề Sư Tổ biết được, đã hết sức tức giận và đuổi đi. Trước khi đi, ông nói với Tôn Ngộ Không một yêu cầu duy nhất, là nếu sau này có ai hỏi, thì đừng bao giờ nhắc tên ông.

Và mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Việc Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung, tưởng như không có ai chế ngự được, nhưng các bạn ạ, trên đời, cao nhân ắt có cao nhân trị. Phật Tổ đã trừng phạt Tôn Ngộ Không, bắt giam dưới núi Ngũ Hành suốt 500 năm. Sau đó, tưởng là phục thiện theo Đường Tăng đi thỉnh kinh, tuy nhiên, bên cạnh những phẩm chất tốt đẹp, Tôn Ngộ Không vẫn còn nhiều cái thói hư tật xấu…như người đời vẫn có, nên vòng Kim Cô phải bị đeo trên đầu. Cứ mỗi lần sai phạm, thì vòng kim cô kia lại siết chặt vào. Đó là kỷ luật, là chế tài…mà mỗi người phải có, phải tự tạo VÒNG KIM CÔ cho mình. Nếu không có nó, chúng ta sẽ dễ rơi vào trạng thái vô kỷ luật, tự tung tự tác...

Rồi trên đường đi thỉnh kinh, có một lần đánh thua yêu quái, Tôn Ngộ Không quay về trường cũ nhờ thầy giúp đỡ. Khi đến nơi, than ôi, cảnh cũ vẫn còn đây mà người xưa đã không còn. Vẫn còn đó con suối, những tảng đá, rừng tre...nhưng mạng nhện đã phủ đầy. Những hình ảnh học trò dập dìu luyện công, chặt tre gánh nước đã không còn nữa, thay vào đó là màu tang úa của thời gian. Tôn Ngộ Không chạy đi tìm thầy, tuyệt vọng gọi tên sư phụ. Đáp lại chỉ là tiếng vi vu gió ngàn. Bỗng dưng, trong không trung, tiếng thầy văng vẳng, “ta không còn là thầy của người nữa, người hãy đi đi”. Chính hành động cãi lời thầy năm xưa, chính sự ngỗ nghịch của mình đã khiến bao người liên lụy, bao thế hệ đã không có được khai tâm khai sáng nữa. Bồ Đề Sư Tổ, vì sai lầm của học trò mà đã phải trở lại cuộc sống ẩn cư của một ẩn sĩ. Có người trách thầy sao vì một con sâu mà nồi canh phải bỏ, nhưng Sư Tổ biết rằng, cái sai của ông là đã trao gươm báu vào tay người không xứng đáng, để phải hổ thẹn với đất trời. Trong lúc Tôn Ngộ Không đang quậy nát thiên cung, thì có lẽ lòng Bồ Đề Sư Tổ hối hận khôn nguôi, lẽ ra ông nên thu bớt phép của Tôn Ngộ Không trước khi đuổi đi, hoặc ít ra phải có cái chế tài nào đó. Ông đã sai và chữa sai bằng cách đóng cửa trường và đi đâu không rõ. Suốt các tập tiếp theo của Tây Du Ký, đã không ai còn nhắc đến tên Bồ Đề Sư Tổ nữa. Nhắc mà chi, khi lòng người ta đã không muốn nữa rồi.

Giọt nước mắt ân hận muộn màng của Tôn Ngộ Không rơi trên sân trường cũ, khiến người xem vừa thương vừa giận. Bài học của mình là gì? Đã mang phận học trò, trong vạn ông thầy, mình tìm đúng sư, thì hãy học đạo cho trọn. Một con người sống trên đời, gánh trên vai bao nhiêu là quan hệ. Nghĩa vua-tôi nay là trách nhiệm một công dân với đất nước, đạo cha-con, đạo thầy trò, đạo vợ-chồng, nghĩa bạn bè…Có bao nhiêu ấy là ân tình, nghĩa tình, mình oằn vai gánh nặng, trả hoài không hết một đời người đâu các bạn ạ.

Để đến được Tây Thiên cực lạc, đích đến thành công, con người phải trải qua rất nhiều gian truân, cám dỗ, hiểm nguy, phải chiến đấu với bao nhiêu thú dữ, yêu quái…nhưng cái khó nhất vẫn chiến đấu và chiến thắng bản thân mình. Rào cản lớn nhất để thành công, thành nhân chính là sự tham lam, mê muội, cố chấp của TỰ MỖI BẢN THÂN…chứ không phải yêu quái BÊN NGOÀI NÀO CẢ.


Danh sư ắt xuất cao đồ. Thầy giỏi thì đồ đệ sẽ giỏi giang. Nhưng giỏi giang phải trong khuôn khổ, kỷ luật, để thầy còn ngẩng mặt tự hào khi chúng ta thành công và thành nhân. Chưa có ông thầy nào trên đời mong học trò mình thất bại cả. Mình nên nhớ điều đó mà răn mình.

Đừng để như Tôn Ngộ Không kia, cứ mãi nợ thầy cũ. Một món nợ ân tình...

Về các nhân vật trên TnBS

Nhiều bạn nói dượng ơi sao con xấu 1, mà dượng lên sóng cho con xấu 10 vậy. Thật ra, các nhân vật trên TnBS đều không có thật, đều hài hước giống mèo Tom and chuột Jerry. Tui gom tật xấu của 5-6 đứa lại thành một thằng. Chưa có đối tượng cụ thể nào trong bài nào cả. Cứ một bài đăng lên, là nhận được vài cái email giận hờn trách móc. Tui đâu có ý nói cá nhân ai, nói làm gì, vì hằng hà sa số những cá nhân như vậy, nói đến Tết công-gô chưa hết. Nên tui mới quy đồng mẫu số, lấy thêm vài đứa giống giống vậy, kể luôn nghe cho nó dễ nhớ, dễ thấm vào mình.

Các nét đẹp cũng vậy. Cả chục nét đẹp dồn lại 1 đứa, rồi ca ngợi. Nên thấy ca ngợi mình quá đáng, thì cũng đừng có nở mũi to đùng. Mình chỉ có đẹp 1/10 như vậy thôi.

Thậm xưng nói quá…là phong cách của TnBS, nên bạn nào ráng ngồi bắt nhặt bắt thưa tính logic trong bài, hay AI, Ở ĐÂU… thì tự làm khổ mình ráng chịu. Vì đã nói rõ trong nội quy rồi, mà còn không hiểu nữa thì chắc phải bổ sung DHA hay muối I ốt. Đứa nào có hệ số thông minh lèo tèo là dượng hẻm thương. Tuổi trẻ phải thông minh giỏi giang nói 1 hiểu 10 chứ…Thông minh lanh lợi khỏe mạnh tui mới hài lòng.




Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

Chăm sóc răng miệng

Các bạn tình nguyện viên ở Tp HCM chuẩn bị đi chăm sóc răng miễn phí nhé. Bác sĩ Mộng Bảy đề nghị tài trợ toàn bộ chương trình này. Các bạn tự liên hệ và sắp lịch để đến làm nhé.

Vì sự hào sảng của chị, TnBS sẽ quảng cáo giúp hãng răng của chị. Đời là vậy, cứ cho đi sẽ nhận lại được, “hòn bấc ném đi hòn chì ném lại”. Chị Mộng Bảy tốt nghiệp ĐH Y Khoa Tp HCM và có tu nghiệp bên New York (chị đọc là Niu Óc), tay nghề cao, từng chăm sóc răng miệng cho Tony. Chị còn sở hữu một giọng hát quyến rũ, nên một số khách làm răng sứ không cần gây mê.

Nói răng sứ mới nhớ, lúc đi Tây, Tony thấy răng ai cũng trắng đẹp quá, mới hỏi thì ai cũng nói là đi bọc lại răng, chứ không thể cười mà răng đen thui hay lởm chởm, trông không văn minh. Răng bọc vĩnh viễn, nghe nói mấy chục năm bảo hành, nụ cười lóa sáng, phát tài. Nên bạn nào răng xấu, không phát tài được, thì ráng cày bừa 1 năm để dành để Tết năm sau có cái gì thay đổi tí nhé…

Răng và tóc là gốc con người. Răng là biểu hiện ra ngoài của xương, tóc là biểu hiện ra ngoài của máu. Răng hư là xương kém, tóc bạc là máu xấu. Nên tập thể dục liên tục để xương chắc khỏe, máu lưu thông điều hòa, xương máu thiệt ngon là răng tóc sẽ ngon lành theo. Chứ không có cái kem đánh răng hay dầu gội nào làm răng tóc đẹp được cả. Và phải đi chăm sóc răng định kỳ. Ở nước ngoài, người ta hẹn với nha sĩ cứ 6 tháng 1 lần. Tony thì 1 năm 1 lần, coi răng lẫn khám y tế tổng quát…coi có bệnh gì thì trị sớm.

Ngày xưa có một ông vua nọ cải trang thành dân thường, vi hành vô thành chơi. Ở trong thành có một ông thầy bói nổi tiếng, cái gì cũng biết. Ông vua mới ngồi xuống xin xem bói, ông thầy cầm tay ông vua, nhìn vào tay và phán “số ông chỉ đi ăn mày”. Ông vua cười lớn, vì mình đang làm vua mà. Nhìn thấy vua cười, thầy bói liền sụp xuống vái lạy, nói bệ hạ bỏ qua cho. Ông vua ngạc nhiên, nói ủa sao vậy, thầy bói mới nói, lúc bệ hạ cười, con mới biết đó là bệ hạ. Vì chỉ có bậc đế vương mới có hàm răng như thế.

Thầy bói sau này vẫn hay kể lại câu chuyện này cho khách hàng nghe, phải làm sao đó để phát tài phát lộc. Xong mọi người hỏi thầy bói “Bây chừ thì phải làm răng?”.




Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

100 bài dạy làm ăn: Chọn bạn làm ăn (Bài 5)

100 bài Dạy làm ăn, biên tập theo chương trình của Đài truyền hình Hàn Quốc thập niên 70

-------------------------------------------------------------
Bài 5: Những mái chèo lạc nhịp
Trong hùn hạp làm ăn, người ta nói “đồng hội đồng thuyền”, vì hình ảnh người ngồi trên thuyền phản ánh chính xác nhất cách chúng ta làm ăn với nhau.

Thuyền nào cũng phải có 1 thuyền trưởng- tức người chỉ huy. Trên đường đi có lúc sóng yên gió lặng, nhưng cũng có lúc bão tố phong ba, vị thuyền trưởng phải là người có đạo đức, kinh nghiệm, khéo léo... để lèo lái. Rất nhiều con thuyền bị đắm, tức phá sản, nhưng cũng có nhiều con thuyền ngày một to hơn, đi ra biển lớn, cập bến bờ thành công.

Khi hùn hạp với nhau, người châu Á thường chỉ nói bằng miệng về luật chơi. Kiểu tao hùn 50, mày 50, lời lãi chia đôi. Vì cái NGẠI NGÙNG cố hữu, sự CẢ NỂ cổ truyền mệt mỏi cả ngàn năm nay. Họ nghĩ mới bắt tay làm ăn mà ràng buộc này nọ, mất lòng chết. Nhưng “mất lòng trước, được lòng sau”, QUYỀN LỢI và NGHĨA VỤ phải rõ ràng ngay từ đầu, đó là điều bắt buộc trong làm ăn, kể cả anh em ruột. Bản điều lệ của công ty hoặc thương vụ có 2 người góp vốn trở lên phải do cá nhân các người sáng lập soạn. Chứ không phải lấy cái form trên mạng xuống rồi in ra ký vào, nhưng chả buồn đọc, đụng chuyện nhao nhao cãi nhau như giặc. Cứ lấy điều lệ mà chiếu vào mọi bất đồng tranh chấp, anh phải làm gì, anh hưởng được bao nhiêu, nếu anh không làm thì, nếu anh không đi họp thì, nguyên tắc “quá bán” tức 51% chấp nhận thì phải tuân theo, không có chuyện tôi nằm trong 49% phản đối nên tôi làm khác, hôm đó tôi không có mặt nên tôi không biết. Nếu nói vậy thì tư duy của anh HOÀN TOÀN cá nhân chủ nghĩa, là TAY CHÈO LẠC NHỊP, không thể hùn hạp làm ăn được. Lúc này, nên yêu cầu anh ta ra khỏi thuyền. Chỉ một mái chèo khác đi, con thuyền có thể sẽ chòng chành xoay ngang, hoặc đi rất chậm. Nguyên tắc đồng thuận là bắt buộc của những người “đồng thuyền”.

Lần đầu tiên Tony sang Hà Lan học 1 khóa ngắn hạn về nông nghiệp, ở nhà trọ với 3 người nữa. Vừa xách vali vào, tụi nó bắt đọc NỘI QUY. Mình kiểu thôi đưa tao ký đại. Ba đứa kia không chịu, bắt đọc từng câu, hiểu rồi mới được ký. Nào là góp tiền mua cái này bao nhiêu, xài xong rồi cho ai. Không được dùng dầu gội của đứa khác, có cái bếp chung, chia thời gian ra nấu thế nào. Trong tủ lạnh cái gì của ai không được đụng đến, nếu đụng phải hỏi và mua trả lại. Rồi không được để nước chảy xuống sàn toilet, phân công chia ra lau nhà ngày nào, đi về khuya phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên, tiếp khách thế nào bạn bè tới chơi như thế nào, máy giặt máy sấy sử dụng ra sao. ra khỏi nhà phải tắt thiết bị gì…nếu vi phạm thì chế tài ra sao. Nếu xảy ra bắt cóc, khủng bố, cháy nổ thì xử lý ra sao, bình chữa cháy ở đâu, số ĐT cảnh sát bao nhiêu, cấp cứu bao nhiêu...Họ phân chia trong lúc "tang gia bối rối", ai làm gì chứ không đứng "bối rối" miết như ở ta. Hết 3 trang giấy cho cái nội quy, ban đầu thấy ức chế kinh khủng, mình quen tự do lộn xộn rồi, cứ theo khuôn khổ văn minh là phản đối. Nhưng nghĩ lại thấy nhớ thời nhà trọ của mình ở Việt Nam, bạn bè ở chung nhà cứ cả nể không nói, giận hờn cãi vả nhau suốt.

Ở phương Tây, trong một cuộc họp, người ta tranh cãi đập bàn đập ghế. Kiểu “tôi hoàn toàn không đồng ý với anh”, nhưng sau đó, họp xong, ra quyết định, mọi người đều RĂM RẮP tuân theo. Dù hôm trước anh khác biệt, nhưng VÌ LỢI ÍCH TẬP THỂ, anh phải TỪ BỎ CÁI TÔI CÁ NHÂN. Lợi ích tập thể có thì lợi ích cá nhân sẽ có, họ nghĩ dài, nghĩ khôn, nghĩ rộng. Lúc thảo luận, họ chỉ bàn bạc “CÁI GÌ ĐÚNG, CÁI GÌ SAI” nên dễ dàng bỏ qua mọi bất đồng. Ông O vẫn vui vẻ mời bà H làm trợ lý, dù hôm trước trên truyền hình hai bên đấu khẩu ghê gớm. Bà H cũng vui vẻ nhận lời, không cay cú sĩ diện vì là người thua. Tư duy Tây nhẹ nhàng, thông thoáng, nói thẳng, Yes/No rõ ràng, làm việc cùng rất thích.

Còn ở châu Á, thói quen vòng vo khiến mất thời gian. Kiểu “tôi hỏi chứ không phải, tôi tự hỏi là, thiết nghĩ, nên chăng, chẳng hay, tôi đồ rằng,…” nghe bắt mệt. Đụng chuyện, người châu Á tập trung vào “AI ĐÚNG, AI SAI”, ai cũng có CÁI TÔI to đùng cần bảo vệ, sợ mình buông ra thì người khác coi thường, nên rướn cổ lên để cãi và mọi giá PHẢI THẮNG. Rồi mạt sát nhau, lôi bằng cấp học vị, chuyện gia đình, giới tính, lôi mọi thứ ra NHẰM CHỨNG MINH người kia sai. Tony có quen anh bạn, anh nằm trong 6 người sáng lập một công ty cổ phần. Có lần công ty anh định lập chi nhánh ở nước ngoài, anh và 1 người nữa trong hội đồng quản trị phản đối. Nguyên tắc “quá bán”, bốn anh kia đồng ý, 4/2 nên quyết định vẫn ban hành. Anh không công nhận việc này, dù biên bản họp anh vẫn ký vào, nhưng “tao có đồng ý đâu, tại tụi kia đông quá”. Anh kể, thế là tao bắt đầu CHỨNG MINH 4 đứa kia sai. Tao tìm thấy bằng cấp của thằng A, nó học hệ tại chức thì sao có trình độ mà quyết việc này? Còn thằng B thì lăng nhăng, cặp con này con kia, nhân cách như vậy thì là đồ vứt. Thằng C người tỉnh X, dân tỉnh X thì không thể có quyết định đúng. Thằng D từng làm ăn và phá sản, nên luôn sai.

Tony nói chuyện cá nhân thì liên quan gì mà anh định kiến khủng khiếp vậy? Em thấy chuyện học hành bằng cấp, chuyện tình ái hay xuất thân từ đâu, hay chuyện quá khứ…đâu có liên quan chuyện làm ăn? Thành lập chi nhánh nếu tốt thì anh cũng hưởng lợi mà. Anh nói mày ngu quá, tao để yên như thế thì nhân viên đối tác nó khinh tao à. Thế là tao đổi chiến lược, tao giả vờ đồng ý, xin đi sang đấy phụ trách chi nhánh. Ở bển, tao xài tiền vô tội vạ, chi phí thật cao để 4 đứa kia thấy việc đặt chi nhánh là tốn kém. Tao cũng không thèm bán hàng, ai tới mua tao cũng từ chối, mục đích là không có doanh thu. Sau 1 năm cầm cự vì không hiệu quả, tao đã thành công mày ạ, chi nhánh đấy vừa đóng cửa. Ai sai, ai đúng...biết liền.

Các bạn trẻ thân mến. Trong làm ăn, nhất nhất phải rằng buộc bằng quy định điều lệ. Càng chi tiết càng tốt ngay từ đầu. Quy định ban đầu thế này, nhưng lúc sau có thể hoàn toàn khác. Không sao cả. Luật lệ là do con người tạo ra để quản lý cho dễ, nên phải được chỉnh sửa liên tục sao cho phù hợp hoàn cảnh thực tế phát sinh. Và mọi người phải chấp hành quy định mới đó, tuân theo mệnh lệnh của thuyền trưởng trong suốt thời gian ngồi trên con thuyền. Có sự cố, thuyền trưởng phải là người cuối cùng rời thuyền. Nguyên tắc hàng hải lẫn làm ăn.

Chúng ta không nên hợp tác với người SĨ DIỆN cao ngất, mệt mỏi lắm. Nếu bạn trẻ có bệnh SĨ, phải lập tức từ bỏ. Cũng không cho người vô kỷ luật lên thuyền, không thể chấp nhận có 1 đứa không mặc áo phao khi tất cả người khác đều mặc. Nếu nó khăng khăng làm theo ý nó, thì hãy để nó xuống thuyền, làm một mình, kiểu doanh nghiệp tư nhân hay công ty một thành viên. Bạn nào không nghe lời ai, “ai cũng không có quyền, chỉ mình ta là có quyền”, thì tốt nhất nên đi máy bay. Tiếp viên kêu thắt đai an toàn, mình nói to “mày kêu tiếng nữa tao hất ly nước nóng vào mặt”. Kêu tắt di động, mình mở nói ầm ĩ, nhiễu sóng phi công hết biết đường lái, bay đi Đà Lạt đáp xuống Cam Ranh, hành khách check-out xuống máy bay thảng thốt nói ố kìa “bên em là biển rộng”. Ai hướng dẫn cửa sổ cửa thoát hiểm gì mặc kệ, mình thích thì cứ mở ra hít khí trời. Họ đuổi xuống thì mình chống nạnh kiểu chụy mất gà đứng bên hàng rào nói xỉa xói qua: đây không thèm đâu nhá, đây có giá trị riêng của đây nhá. Đây sẽ mua máy bay tự lái nhá…

Vậy thôi, em chào chụy.


Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

Chương trình “Thương lắm tiếng chổi tre”

Có lần, Tony đi về khuya trên đường Trần Hưng Đạo, lúc đó khoảng 2-3h sáng, đường vắng hoe, chỉ có 2 chị lao công cần mẫn quét rác. Hai chị đội 2 cái nón, bịt mặt, trên áo có vạch phản quang. Gần đó là chiếc xe rác cũng màu vàng. Và những ngọn đèn vàng hiu hắt của thành phố, tất cả dường như đã đi ngủ. Rất say, rất sâu…

Nhìn 2 chị, tự dưng lòng Tony dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa biết ơn, vừa kính phục. Cả chục triệu dân Sài Gòn đang ngủ vùi trong chăn ấm nệm êm, thì ngoài phố vẫn có những người làm những công việc thầm lặng. Để sáng mai, khi mọi người thức dậy, cả thành phố tinh tươm sạch đẹp như mới.

Giữ được một ngôi nhà nhỏ xíu luôn sạch đã khó, giữ cho một thành phố rộng lớn như tp HCM sạch sẽ thì khó gấp vạn lần. Hàng vạn con phố và biết bao những con người thầm lặng. Hy sinh giấc ngủ, làm việc trong điều kiện vất vả, lại nguy hiểm cận kề khi nửa đêm vẫn có những lái xe say xỉn chạy bạt mạng. Dân càng đông, lượng rác thải càng ngày càng nhiều, và các anh các chị lại càng vất vả.

Sài Gòn mùa này trời lạnh. Nửa đêm nhiệt độ xuống còn 18 độ C, các anh chị vẫn gồng mình làm tốt nhiệm vụ. Tony chợt nhớ bài thơ học thuộc từ bé


“Những đêm hè
Khi ve ve
Đã ngủ
Tôi lắng nghe
Trên đường Trần Phú
Tiếng chổi tre
Xao xác hàng me
Tiếng chổi tre
Đêm hè
Quét rác...
Những đêm đông
Khi cơn dông
Vừa tắt
Tôi đứng trông
Trên đường lặng ngắt
Chị lao công
Như sắt
Như đồng
Chị lao công
Đêm đông
Quét rác...”

Và nhiệm vụ của nhóm tình nguyện TnBS ở Tp HCM trong tháng 1-2 này, là kinh doanh nông sản và sản phẩm khởi nghiệp của CLB con dượng để tặng quà cho các chị trong dịp xuân về. Có thể dư ra chút tiền để tặng vài suất học bổng cho con em các anh chị. Lao động mãi mãi là vinh quang, những đứa trẻ tự hào nhận được học bổng vì “mẹ tôi là một lao công đường phố”.

Mỗi buổi sáng đi trên đường đến trường, đến công sở, đến quán cà phê…chúng ta hãy biết ơn các anh, các chị - những bông hoa thầm lặng giữa đời thường.

Các anh chị lao công thân mến. Tụi em sẽ kinh doanh nông sản, sẽ kiếm tiền để gửi các chị những món quà nhân dịp xuân về. Món quà của nhóm tình nguyện tuy nhỏ, nhưng là một cái nghiêng mình của tụi em, của những công dân thành phố, đến cái nghề cao đẹp mà anh chị đã lựa chọn.


“Nhớ em nghe
Tiếng chổi tre
Chị quét
Những đêm hè
Đêm đông gió rét
Tiếng chổi tre
Sớm tối
Đi về
Giữ sạch lề
Đẹp lối
Em nghe! “



Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

Hãy đọc sách

“Nếu anh muốn trò chuyện với những người thành thật của các thế kỷ qua. Thì hãy đọc sách”

Nhà triết học Descarte đã từng khuyên như thế
Sáng hôm nay một mình anh ra bể
Thấy sóng bao la vạm vỡ tận chân trời
Ta có thể lấy điều gì so sánh?

Xin thưa anh: “Tri thức của loài người”

Sáng hôm nay một mình anh lên núi

Thấy ngàn năm mây trắng nõn nà phơi

Mây cuồn cuộn có gì sánh nổi?

Xin thưa anh: “Có kiến thức trên đời”

Nguồn Sống ấy nằm trong trang sách

Từ đời cha truyền lại đến đời con

Lưu giữ mãi một Tình Yêu trong sạch

Sách mở ra vô tận những tâm hồn

Trang sách chứa bao điều mới lạ

Những tinh khôn từ vạn cổ chí kim

Ai giữ sách để người sau được đọc

Để tri âm - tri kỷ biết nhau tìm?

(Lê Minh Quốc)

Hãy mua online hoặc ghé nhà sách, mua một cuốn văn học phương Tây bất kỳ. Tối nay, tắt internet, đọc để biết tư duy Tây sao dám giong buồm đi tận xứ xa xôi để tìm ra châu Mỹ, hay di dân sang châu Úc, New Zealand, vì sao Tây chọn ở chỉ toàn miền đất lạnh, nhưng trù phú? Vì sao có Bill Gates, Mc Zuckerberg, Soros, Warren Buffett, Steve Job…ông nào ông nấy khi phát biểu thì hay ơi là hay. Tiền nhiều ơi là nhiều, mà mình tìm miết không có?

Sách nuôi dưỡng tâm hồn nên là sách văn học. Nhiều bạn chỉ đọc sách dạy làm giàu, chỉ thực dụng đọc sách ấy, thì tâm hồn sẽ nghèo. Tâm hồn nghèo thì câu cú nói ra sẽ nghèo ý nghĩa. Nghèo ý nghĩa thì sao thu hút được người khác, thuyết phục được người khác mua hàng của mình? Dù là hàng hóa sức lao động, phải đọc sách để bán được giá cao…


Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

Lời xin lỗi muộn mằn

“Chào dượng. Con gửi lá thư này là lá thứ 5 cho dượng. Con biết dượng một ngày nhận nhiều thư lắm, nhưng dượng sẽ bất ngờ khi đọc thư này.

Con là một người chuyên chém gió trên mạng ảo, tình cờ ngang qua page của dượng, cuốn hút lúc nào không hay, coi miết coi miết gần 10 tiếng đồng hồ mới xong. Đứng dậy, hình ảnh dượng trong con đẹp vô cùng, cái giọng văn chảnh chảnh tưng tửng và gương mặt thanh tú ấy khiến con đem lòng yêu thương điên đảo. Xưa giờ con chưa yêu ai trên mạng như thế. Con quyết định gửi dượng lá thư, bày tỏ tình cảm, không thấy trả lời. Rồi những lá thứ sau cũng bặt vô âm tín. Chờ đợi, chờ đợi…con đem lòng sinh hận. Con quyết tâm làm cho dượng phải biết đến con. Con quyết tạo xì-căng-đan bằng viết một bài phê bình các bài viết của dượng, khổ nỗi chả biết phê bình cái gì. Đọc đoạn đầu định phản bác thì đoạn sau lại thấy yêu. Lúc yêu lúc hận cứ đan xen nhau, nên cuối cùng con viết 1 bài nói dượng “nổ”, học Há Vợt về mà không biết làm báo cáo có số liệu chứng minh, viết như tiểu thuyết thần thoại. Chuyện ở Quế Lâm vô chùa mà có ông sư râu trắng tóc trắng, nhà sư sao có tóc? Chuyện ở Davao gặp cô Quỳnh rơi đĩa chuối, hãy chứng minh là đã đi Davao, vé máy bay đâu, visa nhập cảnh đâu? Chuyện đi hạc ở Há Vợt, bằng cấp đâu, trưng cho coi mới đáng tin cậy. Rồi chuyện kể anh bạn này, anh bạn kia…tên tuổi anh bạn đó đâu, số điện thoại đâu, để độc giả liên hệ xác minh chớ? Con viết xong, dượng biết không, 1 làn sóng những người tò mò và hận tình như con vô like quá trời, bàn tán ỏm tỏi, nhưng chẳng thấy mảy may dượng quan tâm. Sau đó, con mới đọc cái nội quy dượng viết, kiểu dượng ghi rõ là dượng kể chuyện tiếu lâm như bác Ba Phi ngày xưa vào lúc nông nhàn. Con không biết Ba Phi là ai, mới search vô coi hết chuyện bác Ba Phi, mới thấy văn phong của dượng giống bác Ba quá, chỉ khác là chuyện con rắn con rùa con nai…của bác Ba biến thành anh A anh B cô C... Con thấy ân hận, nhưng chuyện đã rồi. Một bài học cho con, lẽ ra nên đọc nội quy trước.

Thôi con xin lỗi dượng. Yêu không được chuyển sang hận cũng là lẽ thường tình. Tình yêu không có tội…”
TnBS: Dượng đọc thư con đến đây thì đã mệt, không đọc nữa, copy đoạn trên rồi xóa mail. “ Em đi xa quá, em đi xa xa anh quá…”. Dượng đang tập bài hát này để biểu diễn trong hội thảo kết thúc vụ Đông Xuân. Dượng dạo này bị bệnh “tiền mãn teen”, hát toàn nhạc trẻ thôi. “Công chúa bong bóng, Không Cảm Xúc, Cơn Mưa Ngang Qua…”…đều đã làu làu đấy nhé. Tết này dượng sẽ tung ra Album “Tiếng hát Tony” để cạnh tranh quyết liệt với Tứ Lệ (Lệ Thu, Lệ Thủy, Lệ Quyên và Lệ Rơi), những giọng ca dượng rất thích. Con nhớ mua Album ủng hộ.



Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Con cò của mẹ

“Chào dượng. Con tên S, tốt nghiệp ĐH Kiến Trúc và đã đi làm 2 năm. Nghĩ đến những tháng ngày đi học mà con thấy nao lòng. Thời cấp 1 cấp 2 con không biết, chứ từ cấp 3 trở đi, 1 tháng riêng tiền học của con đã là 5 triệu. Sau bao nhiêu năm, giờ con kiếm được có 5 triệu/tháng, coi như tiền đầu tư cho con lỗ nặng.

Từ lớp 1, con đã phải học thêm đêm ngày để vô trường chuyên cấp 2. Rồi phải học bơi, học võ, học đàn, học 2 ngoại ngữ. Cứ 4h chiều, ba con trốn việc ở công ty, ra đứng trước cổng trường, cầm gói xôi và hộp sữa rồi chở con chạy như bay đến các lớp học thêm, 9h30 tối con mới về tới nhà, vô bàn ngồi làm bài tập đến 12h mới được ngủ. Kiệt sức vì học nhưng con phải có thành tích để ba mẹ khoe với bạn bè. Con luyện toán-lý-vẽ từ năm lớp 10, MỤC ĐÍCH DUY NHẤT LÀ để thi ĐH nên con không quan tâm đến các môn khác, cả lớp con ai cũng vậy, đậu ĐH 100% chứ giờ kêu viết đơn xin việc thì thua, phải search trên mạng xuống rồi sửa sửa lại tí chút. Ở trường kiến trúc, tiền dụng cụ học tập cao ngất. Tốt nghiệp ra, ngành xây dựng không còn nhiều công trình nữa, con có việc làm là rất may mắn, bạn bè con thất nghiệp nhiều, chỉ có vài đứa giỏi ngoại ngữ đi làm cho công ty nước ngoài, vài đứa có điều kiện thì đi du học, còn lại thì ất ơ vạ vật. Con không nói được ngoại ngữ nào ra hồn, cũng chẳng thích đàn hát võ thuật gì. Đam mê kiến trúc không có, các công trình vẽ ra cho khách, con còn thấy xấu nữa là. Hồi đó con chọn kiến trúc vì mọi người trong nhà nói là “NGHỀ NÀY DỄ XIN VIỆC, KHÔNG AI NHẬN THÌ ĐI VẼ NHÀ CHO NGƯỜI TA CŨNG SỐNG ĐƯỢC”. Giờ con thấy làm gì cũng phải có đam mê, phải có chút tài năng mới kiếm tiền được dượng ơi. Con chán nản toàn tập, lớp con chỉ các bạn ở tỉnh lên, nghèo nghèo…là điên cuồng làm việc, còn tụi con ở thành phố, giờ sống nhàn nhạt, chán òm, không có gì bứt phá. Con hàng ngày ngoài việc sáng ra quán cà phê ngồi cầm cái laptop, nhận việc tính toán kết cấu cho vài ba công trình, rồi tối đi nhậu với bạn bè. Con 25 tuổi mà bụng bự hơn ba con nữa...”

Đây là một trong rất nhiều thư mà TnBS nhận được. Thế mới biết, nhiều người phấn đấu cả đời, cho con cái lên thành phố “để có điều kiện học tập” rồi ép con học cái này cái kia, đầu tư kinh khủng cho con cái…nhưng không có kết quả. Tuổi thơ cứ mãi kéo dài vì phận làm con cò, con cò đã chán mà lại còn be bé. “Con cò bé bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ, biết đi đường nào?” Đi đường nào hả mẹ, mẹ ơi ?”

Cách đây 2 năm Tony gặp 1 bạn kiến trúc sư y chang, tên H. Bạn nói con xuống Phú Mỹ Hưng làm nhà, thấy bà ô-sin người Philippines lương 1000 USD/tháng, trong khi mình học kinh khủng trong 17 năm, thu nhập có 200-300 USD. Bà ấy làm lương cao gấp 5 lần vì bà ấy biết tiếng Anh. Cái con về. Tức quá. NÓI LÀ LÀM. Nắm chặt tay, mím chặt môi, con DẸP HẾT MỌI LƯỜI BIẾNG cố hữu để LỘT XÁC. Hành trình lột xác từ CÒ thành ĐẠI BÀNG bắt đầu.


Bạn kể “con đăng ký luyện IELTS ở một trung tâm do nhóm sinh viên ĐH Ngoại thương sáng lập, 5h sáng là dậy hít đất, chạy thể dục. Ngoài công việc chuyên môn, con chỉ tập trung học ngoại ngữ và ngoại ngữ... Sau 3 tháng, con thi IELTS được 6.0, và vay tiền mẹ đâu mấy ngàn đô, sang Italia để học thiết kế 1 tháng” (The Florence Institute of Design International, học phí 1 khóa ngắn hạn 1 tháng khoảng 900 Euro). Sau một tháng học, bạn nói tầm nhìn của bạn lên rất nhiều. Bạn về nước. Thiết kế của bạn tự nhiên phóng khoáng hơn, táo bạo hơn. Mạnh dạn đi ra ngoài, bạn mới thấy những công trình kiến trúc của phương Tây sao mà hài hòa quá. Sau đó, nhờ 1 đồng môn trong khóa học này giới thiệu nên bạn đi học tiếp ngành kiến trúc ở một thành phố nhỏ ở nước châu Âu khác, lần này chỉ với 3000 USD trong tay. Hàng ngày ngoài giờ học, bạn đi lang thang trong thành phố, thấy nhà ai xấu xấu hư hỏng gì đó là ghi lại địa chỉ, về nhà viết thư nói để tao sơn lại, sửa lại, làm cảnh quan sân vườn lại cho nha. Từ tháng thứ 2 trở đi là bạn dư dả tiền bạc, đi lang thang nước này nước kia du lịch. Gần đây, nhóm của bạn vừa vẽ một công trình khách sạn ở Úc, bạn vẽ rồi gửi phác thảo qua, khách sửa, khách Ok thì bạn triển khai chi tiết 3D, tính kết cấu, khối lượng...và gửi mail cho khách là xong. Nhóm của bạn 5 người, giá trị bản vẽ 300,000 USD và bạn được chia 1/5. Bạn nói lần đầu tiên trong tài khoản có con số hàng chục ngàn, khi đầu óc mình phóng khoáng lên là tiền tự động vào. Và khi mình có tầm quốc tế, giá trị sức lao động của mình tăng lên rất cao. Bạn nói, nhiều lúc con đang ngồi uống ly Cappuccino 5 Euro (tức gần 150 ngàn đồng) ở Paris, nhớ ly cà phê cục gạch trước trường kiến trúc, có lần con căng thẳng cãi nhau với chị bán hàng sao bữa nay giá ly cà phê lên 12 ngàn, hôm trước chỉ có 10 ngàn thôi, con giận không nhìn mặt chị ấy. Rồi đi phỏng vấn xin việc, bạn cùng lớp chứ vô gặp nhau là “ném cục lơ”, sợ nó giành mất suất việc làm của mình. Hùn hạp nhau mở công ty thì 3 ngày là cãi lộn giải tán vì ai cũng làm theo ý mình, không tôn trọng quy định chung hay tuân theo chỉ huy gì cả.

Tony bèn nói: “Thì mấy đứa thấy đó. Chênh lệch có 2000 đồng mà tụi mày cũng cãi không nhìn mặt nhau. 2000 đồng, ra quốc tế, quy Đô la là chưa tới 10 cents. Đầu óc nhỏ thì tâm hồn nhỏ. Tâm hồn nhỏ thì đời nhỏ. Mình chỉ tồn tại một lần trên trái đất này, thử “bay lên đón mặt trời, đại bàng con hãy vút cao, qua núi đồi...” như lời bài hát “Đại bàng con”, bài hát thiếu nhi nổi tiếng của Nga đi nhé!"

Không rõ vì sao, trong các bài thiếu nhi Phương Tây, các nhạc sĩ thường lấy hình tượng con đại bàng để sáng tác...




Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

Cặp đôi hoàn hảo

Hôm trước anh Maik người Hà Lan sang Việt Nam chơi, ghé thăm nhà một cô bạn gái quen trên mạng kết bạn. Đi về, Maik nói là tao không ghé nhà cô ấy nữa, vì cô ấy không tôn trọng tao. Maik nói là “cô ấy tiếp tao trong cái garage để xe. Vì ngồi nói chuyện trên ghế salon mà tao thấy 3 chiếc xe máy để cạnh. Phòng khách gì lạ vậy”. Tony mới cười lớn, nhà ống ở Việt Nam nó vậy, nó hẹp quá nên xe phải dắt vô nhà. Nhà 3 người thì 3 chiếc xe máy, để luôn vào phòng khách chứ không phải ga-ra. Đi đâu thì nổ máy từ phòng khách phóng ra đường luôn, còn đi về thì phóng thẳng vào phòng khách. Có nhà phòng ăn còn để xe nữa, dắt vào tận bếp vì sợ mất”. Maik hỏi ủa chiếc xe đi đường mang đầy bụi bặm vi khuẩn, rồi xăng rất hôi, dễ cháy nổ, sao phương tiện giao thông lại để trong phòng khách, nó ngồi suy nghĩ miết không hiểu.

Có đi ra nước ngoài thì mới thấy nhà ống truyền thống xưa nay của mình là vô cùng buồn cười, không đâu nhà cửa có hình dáng ốm tong như vậy. Cái mình gọi là biệt thự thật ra là nhà ở, bề ngang phải rộng tương đương với bề dài, hai bên phải chừa đất để trồng cỏ, lỡ nhà bên cháy nổ thì không liên lụy. Không phải nước giàu, mà các nước lân bang như Mã, Thái, Phi...đều giống vậy. Còn ở TQ thì chung cư hết, nhà riêng chỉ ở ngoại ô rất xa. Rất tiếc là nhiều khu đô thị mới, các thị xã thành phố mới ở ta, đất còn nhiều, nhưng vẫn quy hoạch 5mx20m, vì quen.


Chúng ta mua 1 nền đất rồi cất nhà, giả sử là số 16 đường Nguyễn Thị X. Nhà đó có 2 đứa con, chúng lớn lên, chia gia tài thành 2 miếng 2.5m x 20 m. Số nhà bây giờ là 16A và 16B. Xong thằng A làm ăn không được, cắt đất phía sau bán, phải chừa con hẻm nhỏ 1m để đi vô, thế là nhà 16A chỉ còn 1.5m x 10m, cái nhà trong hẻm kia là 16A/1. Rồi nhà bên trong lại cắt ra bán tiếp, thành 16A/1/1. Hẻm, kiệt, ngõ, ngách… từ đó mà hình thành, ngoằn ngoèo trong lối đi, ngoằn ngoèo trong tư duy của mỗi cư dân đô thị.


Chật chội là thế, ban đêm ngủ phải khóa bên trong mấy cái vì sợ trộm cạy cửa, nên nếu có cháy nổ xảy ra, riêng việc đi tìm chìa để mở khóa cũng đủ chết ngạt. Nhưng bán để đi đến xa xa một chút, rộng rãi một chút thì không ai chịu. Hoặc đập hết để xây chung cư cho văn minh, có chỗ đậu xe hơi thoải mái, thì cũng không ai đồng ý. Người mình với tư duy tiểu nông xưa nay, nên họ cần một miếng đất cắm dùi, sở hữu riêng. Nhà ống kết hợp với xe máy thành một cặp đôi hoàn hảo. Xe buýt không ai đi, xe ô tô mua không có chỗ đậu, chung cư ít ai thích mặc dù nguy cơ cháy nổ của chung cư là ít nhất vì có hệ thống tưới nước tự động khi bị khói. Việc đi xe buýt là an toàn nhất vì một xe buýt chở 50 người, chỉ phụ thuộc vào một anh tài xế, một người được đào tạo bài bản về lái xe, trong khi nếu 50 người kia thả xuống đường, mỗi người 1 chiếc, thì nguy cơ tai nạn tăng lên 50 lần. Vì không phải ai cũng biết lái xe, cũng có khiếu lái xe, cũng tuân thủ luật giao thông. Nhưng cứ ai nói cấm xe máy thì bị phản đối dữ dội, vì nó gây ra sự bất tiện cho họ. Đi từ đầu hẻm đến cuối hẻm cũng cưỡi lên xe phóng đi, thành 1 thói quen khó bỏ trừ khi phải bắt buộc.


Có một bạn trong CLB con dượng có nhà ở phố Hàng Ngang Hàng Dọc gì đấy. Vì là nhà mặt tiền phố cổ, dù chỉ có 50 mét vuông, nhưng được công ty bên cạnh trả giá 1 tỷ đồng/m2, vì họ cần ghép lại để nới rộng chỗ làm việc. Thế là gia đình bạn có 50 tỷ trong tay. Mà không phải tiền ảo, đó là tiền thật, gật đầu là họ qua chồng tiền ngay. Nhà bạn có 2 anh em, mẹ bạn đã hứa chia gia tài, mỗi đứa 25 mét vuông, 25 tỷ, tức hơn 1 triệu đô mỗi đứa. Nên bạn không cần phải nỗ lực làm việc gì cả, làm cho lắm thì cũng đã là triệu phú, đi làm ai nói không hài lòng câu nào là về nghỉ luôn. Sáng sáng, hai anh em nhà bạn ngủ dậy thật trễ, câu đầu tiên hỏi là mẹ ơi, nhà mình hôm nay bao nhiêu tỷ rồi mẹ. Bà mẹ trả lời, hôm nay giá đất lên, mẹ con ta đã có 55 tỷ trong tay rồi đấy. Thế thì đi ăn phở Bát Đàn mẹ nhé-hai anh em reo vang. Hôm sau, 2 cậu lại ngủ dậy và hỏi y chang câu này, bà mẹ buồn rầu báo hôm nay giá đất xuống, nhà ta chỉ còn có 48 tỷ thôi. Thế thì chúng ta hôm nay ăn gì mẹ nhỉ? Bà mẹ trả lời, hôm nay chúng ta sẽ điểm tâm bằng xôi Yến...





Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

Jack Ma

Từ một giáo viên tiếng Anh ở Hàng Châu, chỉ với 20 USD/tháng, ông Mã, nổi tiếng với thế giới với tên Jack Ma, đã có gần 30 tỷ USD và trở thành người giàu nhất châu Á đến thời điểm này.

Đây là một câu nói nổi tiếng của ông, đã giúp nhiều bạn trẻ châu Á thoát ra sự rụt rè thụ động và bơi ra biển lớn, tầm vóc quốc tế hiên ngang. Đại ý là “hãy một lần trong đời, thử một cái gì đó. Hãy làm hết sức mình trong một việc gì đó. Thử thay đổi cái hàng ngày của mình xem sao. Chẳng có gì tồi tệ cả đâu. Hãy thử xem”.









Cơ hội cho bạn trẻ ở Buôn Mê Thuột và Hải Phòng,Thanh Hóa

Cơ hội cho bạn trẻ ở Buôn Mê Thuột và Hải Phòng,Thanh Hóa đi máy bay…cho biết. Hiện hãng Jestar mở đường bay lạ giữa Buôn Mê Thuột và Thanh Hóa, Buôn Mê Thuột và Hải Phòng. Giá vé chỉ có 5 đồng, thuế nữa lên chỉ có 124 ngàn cho một chiều. Giờ vô trang web vẫn thấy còn rất nhiều vé. Đã quá. Mình đi vô Buôn Mê Thuột rồi đi xe đò xuống Nha Trang/Đà Lạt cũng gần. Mình ra Hải Phòng rồi lên Hà Nội/Hạ Long đều rất ngắn. Cơ hội cho các bạn trẻ mở rộng tầm mắt nè.

Làm cái thẻ visa hay master card (tới ngân hàng nộp vài triệu là mở được), sau đó lên mạng book vé đi chơi cho đầu óc sảng khoái, rộng mở. Tìm kiếm cơ hội làm ăn, học hành, hay đơn giản xem một vùng đất mới, người dân ở đó sống ra sao…

Có một ông danh nhân gì đó có nói là, mình chỉ là con kiến trong một bức tranh lớn. Mình cứ quanh quẩn ở 1 địa phương giống như mình đứng chỗ xanh thì thấy màu xanh, chỗ đỏ thì chỉ thấy màu đỏ. Rồi kết luận đời xanh quá, đời đỏ quá. Mình ra xa nhìn lại thì mới thấy bức tranh đó thật ra là rất nhiều màu.


Mạnh dạn lên các bạn nhé. Let’s go!

Người thú vị sẽ sở hữu một cuộc đời thú vị. Đời đẹp lắm, các bạn hãy thăm thú khắp đất nước mình đi.

Cách sắp xếp bàn ghế ở trường ĐH phương Tây

Trước thập niên 60, mô hình một lớp học của ĐH phương Tây là thầy đứng trên bục, còn học trò thì ngồi phía dưới với các bàn xếp song song, ngang bằng nhau. Thầy đứng trên cao sẽ nhìn xuống và điều hành buổi học. Thầy nói nhiều hơn trò. Thầy hỏi, trò trả lời. Học trò được sắp xếp theo danh sách, ví dụ 50 bạn lớp Kinh tế KT3, gắn bó với nhau suốt 5 năm học. Cứ sáng sáng, 50 bạn này sẽ ngồi trong lớp, sẽ có từng thầy tới dạy. Lớp là của trò. Ví dụ sáng nay lớp KT3 học ở phòng A212, có cô Marie đến dạy Kế Toán, chiều có thầy Peter đến dạy Thống Kê. Thầy phải tìm trò mà dạy.


Sau đó, họ cải cách. Mô hình lớp học mới là thầy sẽ đứng thấp hơn trò. Học trò vây quanh, cao hơn thầy để nghe cho rõ. Thầy phải ngước lên, tương tác với học viên. Có thể leo lên tận nơi học viên ngồi để trò chuyện, phỏng vấn, chất vấn. Trò nói nhiều hơn thầy. Trò hỏi, thầy trả lời. Lớp là của thầy. Ví dụ cô Marie dạy Văn ở phòng A211 sáng thứ 2 từ 8h-11h, thầy Peter dạy toán ở phòng B301 chiều thứ 2 từ 2h-4h. Trò chủ động, muốn học ai thì đăng ký học và tự tìm thầy mà học. Thầy cạnh tranh nhau, dạy dở quá không ai học thì ráng chịu. Học trò bỏ tiền ra học, vắng mặt cũng chả sao, không cần điểm danh. Bỏ tiền ra mà không học thì quyền của họ, họ không tiếc tiền thì thôi chứ sao lại ép?


Nên hầu hết ở ĐH nước ngoài hiện nay, bàn ghế phòng học cũ đều đã được sắp mới theo hình vòng cung hoặc rẽ quạt, phía sau luôn cao hơn và ghế ngồi được bố trí so le với phía trước. Trước mặt học viên có 1 cái bảng tên để giảng viên kiểm soát ai vắng mặt, cũng như gọi tên khi giơ tay lên một cách đầy tôn trọng.


Người ta tính toán rằng, việc sắp ghế hình vòng cung/bán nguyệt/rẽ quạt… ở phòng học sẽ khiến học viên tập trung tiếp thu cao nhất. Và việc đào tạo đạt mức tối ưu.


Nên các bạn nếu xây mới giảng đường, lớp học, phòng huấn luyện nhân viên…thì lưu ý mô hình này nhé.

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Chuyện ở quán cà phê sáng nay

Hôm nay vô quán cà phê Starbucks chat skype với người bạn ở nước ngoài, 3 cô và 1 cậu ngồi bàn bên nói to quá. Ngồi bên này nghe mà lạnh cả gáy, cứ rõ mồn một. Các bạn không hề biết là ở chốn công cộng, người ta phải nói thật nhỏ, ngồi 1 cái bàn thì chỉ người ở cái bàn đó nghe được.

Kiên nhẫn 15 phút, Tony qua nhắc khéo nói các bạn vui lòng điều chỉnh âm lượng cho phù hợp được không, bên này mình không làm việc được. Cái 4 đứa nó sừng cồ lên, nói còn to hơn. Tony chẳng có giải pháp nào khác, bèn đi tới cái bàn xa nhất. Nhưng tụi nó vẫn nói đinh tai nhức óc.

Bèn mở Iphone thu âm. Sau đó phát lại. Giọng tụi nó nói ra sang sảng ra rả bàn chuyện bồ bịch áo quần, cả quán cười gần chết…Tụi nó qua hỏi anh tại sao thu âm, Tony nói đâu có, tui đang thu âm cuộc nói chuyện của tui với khách hàng đó chớ. Tại mấy cô cậu nói to quá lọt vô máy của tui nè. Tụi nó quê quá, bỏ đi.

Tony cũng lật đật bỏ đi. Sợ chút nữa nó kéo tới nó quánh rồi phải lên bệnh viện gắp môi và răng ra khỏi lưỡi.

Tui có street smart mà.


Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

5% và 95%

Các Tình nguyện viên thân mến,

Hôm nay, dượng lại nhận 2 email xin giữ page nữa. Các bạn nói tiếc quá, người ta ủng hộ, mình nên giữ để bán hàng, vì tiền là đem lên miền núi, đều tốt đẹp cả. Mình sẽ buông bỏ khi không còn ai like nữa, không bán đơn hàng nào nữa.

Thật sự là các bạn chưa hiểu. Lúc đang đỉnh cao, mình mới Buông Bỏ. Chứ lúc không còn ai like nữa, không bán được nữa thì PHẢI BỎ chứ buông bỏ gì nữa…

Mặc dù các bạn đã đầu tư công sức vào đó, nhưng đây chỉ là một chương trình để MÌNH TẬP mà. Mình đã nỗ lực cho một cái page thiệt hay, bán thiệt tốt, nhưng mình sẵn sàng BỎ hết để làm lại từ đầu. Trẻ em cái huyện đó vẫn sẽ được giúp, năm sau, lớn hơn, quy mô hơn, nhiều hơn…dưới một cách làm khác. Áo chật thì cắt bỏ, may áo mới. Có sao?

Muốn làm tỷ phú thì phải dám bỏ việc ngồi bán cóc ổi mía ghim. Muốn làm đại bàng thì phải từ bỏ việc tha thẩn ven hồ tìm hạt thóc rơi. Cái đó là nghề của con chim sẻ. Mình cứ bảo thủ, “một sợi rơm vàng hai sợi vàng rơm” thì chỉ “làm chổi to, làm chổi nhỏ” thôi. Không thể có một nền sản xuất nông nghiệp quy mô lớn với tư duy xe máy, nhà ống 5x20, ao làng, lũy tre, thịt chó, ai giỏi ai giàu hơn thì ghét, ai kém ai nghèo thì khinh. Tủn mủn, vụn vặt lắm các bạn…Uổng lắm, mình có một cuộc đời thôi. Hào sảng lên, phóng khoáng lên, rộng mở lên….


Sau này mình ra đời làm ăn cũng vậy. Có thể công việc của mình đang lên như diều gặp gió, cái website của mình đang có truy cập nhiều, nhưng đùng 1 cái, mình phải hủy bỏ. Mình sẽ không hụt hẫng, không nuối tiếc…vì dày dạn cảm xúc rồi. Xây dựng, bỏ, rồi xây dựng lại. Đời doanh nhân, người ta phải được và mất, mất và được cả chục lần mới có cái cuối cùng trọn vẹn.


Hôm nọ đọc báo, thấy có ông hiệu trưởng của 1 trường ĐH, ông về hưu rồi mà không chịu bàn giao con dấu, khiến 1800 sinh viên trường này ra trường trễ hạn. Các bạn trẻ mất bao nhiêu là cơ hội đi làm, đi du học… chỉ vì ông ấy nghĩ công lao xây dựng trường nhiều quá, giờ về hưu tiếc. Nhiều bạn sinh viên của trường này bức xúc lắm. Nhưng chuyện đã qua, mình nên buông bỏ, không nên giận ông ấy nữa. Mình chỉ xem là một bài học để tránh, chứ không nên chỉ trích…vì càng chỉ trích, là càng không biết buông bỏ cho nhẹ lòng.


Buông bỏ chính là cách TRIỆT TIÊU sự tham lam, triệt tiêu cái GIỚI HẠN khiến mình nghèo mãi, khổ mãi. Biết đủ, tri túc, không tham…là giá trị vô cùng lớn của một doanh nhân chân chính.


Tony rất thích cái bạn gì viết cái game con chim trên smartphone. Cứ 1 ngày, cả thế giới down xuống xài, bạn ấy có được cả chục ngàn đô. Nhưng bạn ấy kiên quyết rút xuống khi game đang hot nhất. Đẳng cấp là ở chỗ đó. Chứ còn nếu mình, mình sẽ nghĩ ráng thêm vài ngày nữa. Thêm vài ngày, mình có thể có thêm vài tỷ nữa nhưng tâm hồn mình sẽ mất đi sự hào sảng. Đâu ai biết người ta bỏ cái này thì sẽ lấy cái khác lớn hơn, game sau sẽ là mấy triệu đô/ngày. Bill Gates, Mark Zuckerberg đó, cứ mỗi ngày thì có thêm cả trăm ngàn đô nhảy vô tài khoản. Bằng mình làm cả đời. Cũng y chang mình, cũng tay cũng chân, cũng chim cũng cò...sao mà người ta nhiều tiền còn mình kiếm tiền khó quá? Đơn giản vì người ta nghĩ lớn.


Trong cuốn “Cha giàu cha nghèo”, người ta thống kê trung bình ở bất cứ xã hội Âu Á nào, chỉ có 5% dân chúng là tự chủ tài chính, 95% chật vật với miếng cơm manh áo suốt cả cuộc đời. Tính cách chung của nhóm 5% này là sự hào sảng, sự dám buông bỏ, nghĩ lớn, think big, think great...dám cho đi, hay giúp người. Còn nhóm 95% cố giữ lấy, think small, think narrow… nhưng lạ là, cứ càng giữ, thì càng không có gì trong tay. Sáng thức dậy, ngồi xõa tóc rũ rượi trước cửa nhà, mắt đầy ghèn, nói số tui sao nghèo miết vậy nè…


Người Israel đã thành công khi nâng mức này của dân tộc họ lên 20% thông qua tinh thần khởi nghiệp. Trước đó là người Thụy Sĩ, Đức, Bắc Âu, châu Á có người Nhật, người Hàn...Các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới đang HỌC VÀ LÀM ngày đêm để thoát con số 95% kia, và thực tế là hàng ngày, vẫn có những con cá vượt vũ môn thành công, nhảy vào đám 5% của nhóm người muốn ăn gì ăn, xài gì xài, đi đâu đi…


Các bạn có thể chưa hiểu, trách móc dượng. Dượng đã ra mặt chỉ dạy các bạn, thì phải chịu tai tiếng rồi. Dượng không giận vì biết các bạn còn quá nhỏ để hiểu hết sự đời. Nhưng giận thì giận, đừng có nói những lời lẽ không hay với người lớn. Mình cần phải có thái độ dễ thương với tất cả mọi người. Dượng lớn rồi, là bậc cha chú, chỉ ra khuyết điểm đó đâu chỉ là cá nhân nào, nói là nói chung hết. Mình thấy bóng hình mình trong đó thì sửa, còn không thì thôi. Cứ nhắn tin mắng dượng, thì dượng cũng chỉ biết câm nín ngồi khóc trong cái biệt thự 12 tỷ (hướng đông nam & đang lên giá).


Tội dượng lắm, con ơi..



Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

Hào hào sảng sảng…

Nhiều bạn hỏi hào sảng là gì. Vì xưa giờ chưa nghe ai nói. Hào sảng đơn giản là sự cho đi mà không tính toán, là sự buông bỏ để làm lại từ đầu. Hào sảng là không tham lam, không ích kỷ, không cá nhân chủ nghĩa.

Tony có 2 người bạn tên là A và B, đều là chủ 2 công ty thương mại lớn. Cả hai đều ly hôn sau một thời gian chung sống với vợ. Ngày chia tay, mọi thứ với anh A đều chia đôi. Con 2 đứa chia mỗi người nuôi một, đũa anh lấy 1 chiếc vợ 1 chiếc, cả củ gừng trong tủ lạnh anh cũng bẻ đôi. Những gì không chia đôi được như tivi, tủ lạnh, máy nước nóng… thì anh quy thóc, định giá bằng giá mua. Cô vợ thì không chịu, nói giá mua 5 triệu bây giờ đã là đồ cũ chỉ có 2 triệu thôi, cãi nhau ầm ĩ đàm phán tòe loe, cuối cùng cô vợ phải chấp nhận mức 3 triệu và trả lại cho anh 1.5 triệu. Nhìn hành lý anh gánh ra khỏi nhà lỉnh khỉnh đồ đạc, lẽo đẽo với đứa con gái nhỏ, ai trông cũng hết sức thương cảm. Anh làm ăn cũng có tiền, nhưng không phát triển được. Anh kiếm tiền chủ yếu từ chụp giật đơn hàng với đối thủ cạnh tranh. Anh ngồi thở dài miết, nói sao tôi không thành tỷ phú nhỉ? Gương mặt anh khôn thiệt khôn, quắt queo trong cái nắng Sài Gòn tháng 1…

Anh B cũng ly hôn, để lại hết gia tài cho vợ, bước ra khỏi nhà và đêm đó thuê khách sạn ngủ, bắt đầu lại từ đầu. Sự hào sảng của anh gặp phải sự chỉ trích khủng khiếp từ cha mẹ người thân, bảo là “cái thằng ngu chưa từng có”, “cái đồ u mê, cái đầu chỉ để đội nón”. Anh cười khảy, vì anh biết vợ cũ của anh vẫn cứ tiếp tục nuôi con, và mình là đàn ông đàn ang, phải biết hào sảng buông bỏ. Đến giờ, công ty anh càng ngày càng lớn, khách hàng ngày càng nhiều, đối thủ cạnh tranh cũng nể, anh chia sẻ đơn hàng với họ, họ chia sẻ đơn hàng lại với anh. Tới mua hàng, nếu anh hết hàng đó, hoặc không có, anh sẽ giới thiệu qua một đơn vị cung cấp khác. Người ta nợ 1 món nợ ân tình, trả hoài không hết…

Có 2 sức mạnh lớn của một con người. Một là sức mạnh lấy vào, power of taking. Cố gắng học để có bằng cấp, để có kiến thức thật uyên bác, kiếm tiền thật nhiều, mua cái này cái nọ…từ tay trắng, nhiều người đã có tất cả những gì họ từng mơ ước, với sức mạnh của sự lấy vào này. Nhưng có một sức mạnh lớn hơn, chính là sự cho đi, the power of giving. Đang trên đỉnh vinh quang, nhiều người sẵn sàng bỏ hết, để về quê cuộc sống an nhàn, mà bị người đời chê là dại. Bậc đại trí Nguyễn Bỉnh Khiêm từng viết “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người đến chốn lao xao”.


Có hoa hậu nọ đăng quang xong, sau 2 năm trả hết nghĩa vụ từ thiện, đi nước ngoài du học, lấy chồng sinh con, từ chối mọi cuộc phỏng vấn hay xuất hiện chốn đông người, sống bình yên với thiên chức của một người phụ nữ như tạo hóa đã ban cho. Tony thật sự ngưỡng mộ, vì cô buông bỏ được những lời tán dương đẹp đẽ, những son phấn nước hoa, những siêu xe, những ánh đèn màu và những xấp đô la lấp lánh, cô đã bỏ được những phù phiếm xa hoa để lấy giá trị bình yên của riêng mình…Đó hẳn là một sức mạnh ghê gớm của người đẳng cấp.


Tony có quen một MC được nhiều người ưa thích. Bạn đang hot nên chạy sô liên tục, xuất hiện ở mọi chương trình đến nhẵn mặt. Khán giả bắt đầu ớn, vì câu nói nào cũng giống câu nói nào. Tony khuyên thôi em nghỉ một thời gian đi, đi du học đi rồi 2 năm sau về, dẫn chương trình bằng tiếng Anh luôn, bạn sợ, nói em ráng khai thác thêm chút tiền nữa. Với bạn, sức mạnh của sự lấy vào quá lớn so với sức mạnh của sự cho đi, nên cuối cùng bạn rơi vào ngõ cụt của sự nghiệp, vì tài năng không có thời gian phục hồi. Một người bạn khác của Tony là giảng viên ĐH, anh nhận làm giảng viên, sáng dạy chiều dạy tối dạy, không có thời gian nghỉ ngơi đọc sách nâng cao trình độ, nên có nhiêu đó nói miết, nói hoài…Rồi anh bị lao lực, đang giảng bài thì bị đột quỵ, phải cấp cứu. Những đồng tiền kia cũng cắp nón ra đi theo hóa đơn dài ngoằng của bệnh viện. Giờ anh nằm ở nhà, chèo queo một mình, rồi luôn miệng giá như, giá như...


Buông bỏ thật sự là rất khó, phải tập luyện mới có. Buông bỏ không có nghĩa là mất, mà là “có chỗ trống” để đón nhận cái lớn hơn. Nhưng nhiều người với tư tưởng tiểu nông vụn vặt, sợ “mất cả chì lẫn chài” nên cố bám víu, riết đầu óc càng nhỏ hẹp, sự ích kỷ cá nhân và giúp sự tham lam chế ngự hết tâm trí, u u mê mê, không phân biệt cái gì đúng, cái gì sai.


Là doanh nhân, chúng ta phải tập tính sẵn sàng cho đi, SẴN SÀNG BUÔNG BỎ. Vì được đó, mất mấy hồi. Mất đó, được mấy hồi. Lúc sinh ra, mình trần truồng chẳng có gì. Người đời mới đeo vàng đeo bạc đeo bằng cấp phấn son lên người, nhưng khi chết đi, chui vô hòm nằm, cũng chỉ là những mảnh vải trắng quấn quanh thân. Vua chúa ngày xưa chôn theo nào là châu báu bạc vàng nhưng mồ mả của họ chả yên ổn vì cứ bị trộm đào miết.


Cả đời người phấn đấu, các bạn yên tâm. Cái gì của mình là của mình, cái gì không phải là của mình thì KHÔNG BAO GIỜ GIỮ ĐƯỢC. Ngay cả cái của mình, đẳng cấp là mình DÁM buông bỏ hết để làm lại từ đầu, mình có tài năng, có ý chí, có sức khỏe mà, sợ gì?


Chương trình “Áo ấm mùa đông” là chương trình tập kinh doanh, tập tính hào sảng cho các bạn trẻ. Nên mục tiêu hoàn thành, các bạn lập tức phải buông bỏ, để tâm trí còn học cái khác, lớn hơn, khó hơn. Nhiều bạn thấy kinh doanh nông sản hay quá, tuần nào cũng kiếm được mấy triệu, nên tách ra tự làm, cũng lên miền núi mua đồ về bán y chang vậy, nói nhắn tin BTC nói “bận rồi nha, không tình nguyện nữa nha”. Thậm chí có admin một nhóm nọ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn kiên quyết không hủy page theo luật chơi chung, nói “ngu gì, page này nhiều like thế mà, tôi đang bán nhiều đơn hàng lắm”. BTC yêu cầu thì bạn sừng cồ “tôi đang giữ password, tôi không hủy làm gì tôi” bất chấp các bạn khác đều tuân theo vì theo bạn “tụi kia nó ngu nó mới bỏ, đây không ngu”. Sự học còn dài, Tony định dạy cả chục tập, cả chục chương trình khác nhau để sau này làm doanh nhân lớn. Xã hội bao la, còn bao nhiêu lĩnh vực kinh doanh làm ăn chứ đâu mỗi cái nông sản, nhưng mới bài tập một đã vậy rồi, thì làm sao mà có thể tiếp thu các bài tập khác đây. Tony yêu cầu bạn đóng page vì là page tình nguyện, kinh doanh xong hết chương trình phải đóng, bạn trả lời “tôi sẽ đăng trên page của tôi nhá, ai là khách của ông từng like page này thì unlike đi, còn lại là khách của tôi. Tháng trước tôi không biết làm ăn nên mới giả bộ theo ông học, bây giờ biết rồi, xin ông hãy để tôi làm ăn. Page này là của tôi. Chấm hết”.


Tony sợ toát mồ hôi. Rồi lại nhận được trách móc của Admin, nói dượng ơi, ngày xưa lúc lập page, con nói để BTC quản lý password thì dượng nói thôi, phải tin các bạn trẻ. Giờ dượng sáng mắt chưa, sáng mắt chưa.


Tony òa khóc. Dụi mắt hồi lâu, mắt vẫn chưa sáng. Bèn vô từ điển tiếng Việt của Vũ Chất Lượng coi lại hào sảng nghĩa là gì, thấy bác ấy ghi là “Hào sảng là hành động bị đá lọt xuống hào sâu rồi bị mê sảng”.







Gia Nghĩa, vùng đất tiềm năng...

Hiện có nhiều bạn trẻ gửi thư cho Tony, nói là đã tốt nghiệp ĐH hay cao đẳng Sư phạm, nhưng không muốn về quê, vẫn muốn bám trụ lại thành phố. Có bạn nói là con bỏ luôn bằng (vì bạn được cử đi học dạng cử tuyển nếu không về thì trường không cấp bằng). Thế mới thấy hấp lực của chốn đô thành nó lớn, nhưng mà chốn đô thành cũng là nơi nghiệt ngã lắm. Nó sàng lọc rất kỹ, thật sự ai phải rất giỏi, rất tài năng và PHẢI CÓ may mắn mới có cơ hội phát triển được. Có bạn 3-4 năm đi làm các nghề không liên quan đến chuyên môn sư phạm, rồi bị mai một hết kiến thức, ở nhà trọ bé tí, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, buồn bã…

Sao lãng phí thời gian vậy các bạn ơi, ở nông thôn, miền núi…vẫn đang thiếu thầy cô. Mình đi vài ba năm có sao, còn hơn vạ vật ở thành phố cũng chừng năm ấy, mà chẳng có gì. Việc mình sống 1 thời gian ở vùng quê, vùng núi cũng làm tròn vốn sống và làm cho tuổi trẻ của mình có ý nghĩa hơn.

Có một bạn trẻ nọ người Hà Nội, tốt nghiệp ĐH bên Anh Quốc. Sau đó về Hà Nội làm việc mấy năm không thấy ổn, không dư dả gì. Bạn đi Gia Nghĩa, một thị xã mới của tỉnh Đắc Nông, xin dạy học. Bạn dạy giỏi nên rất nhiều tiền, vô cùng nhiều, bạn tích cóp mua đất mua nhà, vì đô thị mới mà, nên giá nhà tăng dần theo lượng người dân đổ về sinh sống. Sau 3 năm, bạn đã có một trung tâm tiếng Anh lớn ở đây, năm nay bạn sẽ đủ tiền mở luôn 1 trung tâm tiếng Anh ở Hà Nội, đi đi về về…


Gia Nghĩa là thị xã hiếm hoi đang là tỉnh lị. Trước sau gì cũng lên thành phố. Đường sá thoáng, rộng, đẹp, quy hoạch ngon lành còn hơn Đà Lạt. Khí hậu vô cùng mát mẻ trong lành, có nhiều suối chạy ngang giữa đường phố.

Các bạn lên thử xem. Biết đâu vừa có Gia, vừa có Nghĩa…



Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

100 bài dạy làm ăn: Kỹ năng Street Smart (Bài 4)

100 bài dạy làm ăn, biên tập theo chương trình của Đài truyền hình Hàn Quốc thập niên 70

------------------------------------------------------------------

Bài 4: Cháo nóng húp quanh

Bạn trẻ khi tự nhận mình đã có tiêu chuẩn cần và đủ để khởi nghiệp, tức lòng hào sảng, sự kỷ luật, và có kỹ năng street smart rồi, thì hoàn toàn có thể tự đứng ra làm ăn. Thiếu 1 trong 3 điều kiện trên, thì thất bại trong làm ăn coi như đã được báo trước. Nên phải chín chắn suy nghĩ kỹ.

Khi khởi nghiệp, mọi người buộc phải có ý tưởng. Làm cái gì đây. Nhưng cái này thường không lo vì với người khao khát làm ăn, họ luôn quan sát để ý để chuẩn bị “sau này sẽ mở cái này kiếm tiền nè”. Cái lo lắng nhất của người khởi nghiệp là vấn đề đầu tiên, tiền đâu?

Tiền đâu? Như trong bài “tiền đâu khởi nghiệp”, tiền chúng ta phải tự tích lũy để có số vốn ban đầu, thời “tay không bắt giặc” đã qua rồi. Bán vé số cũng phải có vài trăm ngàn đặt cọc đại lý, làm cò cũng phải sắm chiếc xe máy và cái điện thoại, mở công ty dịch vụ cũng phải có máy tính máy fax máy in…Nên bạn trẻ hãy chăm làm việc và tích lũy, đừng ăn xài hoang phí nữa. Làm điên cuồng vô để có thu nhập tốt hơn, lương thưởng tốt hơn, đang đi làm thuê phải làm hết sức. Vũ trường rượu ngoại thuốc lá mà chi. Mua vui chỉ được vài phút giây ngắn ngủi. Gái đẹp xe SH làm chi, hết tiền thì chả ai nhớ đại ca nào hôm bữa gọi cả chục chai rượu bao cả quán. Nên bạn trẻ đang đi làm công ăn lương, ngoài việc làm hết năng lực và 150% thời gian công sức, phải tính toán chi phí của cuộc sống cá nhân của mình ở mức tối thiểu nhất, còn lại để dành sau này còn mần ăn.

Cách đây mấy năm, có một bạn trẻ nọ tên Bi, tốt nghiệp trường kinh tế và đang làm cho một tập đoàn nước ngoài, lương được 25 triệu/tháng. Cậu ấy cứ xum xoe theo đám bạn con của các ông chủ nhà máy, tối nào cũng đi bar, ăn nhà hàng Hàn Quốc, Nhật Bản…rồi mua sắm cái áo cũng phải 2-3 triệu đồng. Rồi rủ rê du lịch nước ngoài suốt để check-in trên facebook là đang ở hải ngoại cho người ta nể. Ba năm ra trường mà chẳng để dành được đồng nào. Cuộc sống trôi qua vô vị, nhạt nhẽo.

Bỗng dưng một lần tỉnh ngộ, ngồi cà phê nói với Tony là con muốn khởi nghiệp làm ăn. Tony nói nếu con quyết tâm, con phải để dành tiền đi, lên kế hoạch hẳn hoi đi. Nó là đứa thông minh và quyết liệt nên bắt tay ngay. Phòng riêng đang thuê giá 3 triệu/tháng ở Bình Thạnh được nó trả lại, rồi nó xuống quận 9, tận chợ Long Phước, thuê 1 cái phòng y chang vậy như giá chỉ có 1 triệu trong một chung cư lớn. Hàng ngày, nó đón xe buýt số 88 lên quận 1, xe thả xuống chỗ sở thú, nó lội bộ mấy trăm mét nữa là tới công ty ở đường Tôn Đức Thắng. Nó nói con dậy sớm, đi làm trên xe buýt, nhìn xuống mọi người tranh nhau đi xe máy, kẹt xe khói bụi xịt vào mặt, mới thấy quyết định của mình là khôn ngoan, sao hồi xưa mình khờ thế. Rồi đi bộ mỗi buổi sáng khiến người nó cao lớn, lưng thẳng, đẹp đẽ…Quan trọng hơn là nó tiết kiệm được 2 triệu/tháng tiền nhà, và ở xa nên mọi cám dỗ đô thị không có trong trí óc nó nữa. Buổi tối đi làm về, nó nấu cơm ăn cho sạch sẽ, rồi tập gym trong chung cư, nghe nhạc, học ngoại ngữ, làm quen với bạn bè trong khu đó, dạy tiếng Anh cho một nhóm sinh viên cao đẳng Công thương gần nhà. Với quyết tâm cao độ, 1 tháng nó chỉ xài có 5 triệu, còn dư đúng 1000 USD cất vào tài khoản. Sau một năm, nó được 12,000 USD, đem qua gặp, nói Tony ơi, con sẽ khởi nghiệp với số tiền ban đầu này. Tony nói chuyện một hồi, thì thấy kỷ luật đã có, tính hào sảng phóng khoáng cũng có, street smart cũng đã có đủ, nên nói “ừa con làm đi”.


Nó mở một công ty chuyên về dịch vụ du lịch, dù lĩnh vực chuyên môn của nó là kiểm toán. Nó nói ý tưởng làm ngành này bắt đầu từ khi công ty nó nhận vô 4 sinh viên thực tập từ Mỹ. Ở nước ngoài, trước khi tốt nghiệp một số ngành, sinh viên phải có báo cáo thực tập. Nhưng để xin vô được Cocacola, Boeing, Microsoft, PWH, P&G…ở Mỹ để thực tập là rất khó, trong khi đó, tụi này qua các nước như Việt Nam, xin vào thực tập ở các công ty rất lớn, có niêm yết trên sàn chứng khoán…lại rất dễ dàng. Nên gần đây, phong trào sinh viên các ĐH lớn của Mỹ, Anh, Úc…sang Việt Nam thực tập rất rầm rộ. Chi phí ở New York chẳng hạn, một tháng sinh hoạt cũng mất hết mấy ngàn đô, trong khi đó đem qua Việt nam ở mấy tháng, chi phí cũng như vậy, mà lại có thêm được báo cáo nộp cho trường. Thế là thằng Bi lên mạng, vô các trường ĐH đó giới thiệu, vô mấy cái confession forum gì đó của sinh viên để giới thiệu PR. Khách hàng đầu tiên của nó là một nhóm sinh viên ĐH Utah, khoảng 20 đứa, thực tập về chứng khoán. Thế là nó đem 20 thằng này qua Việt Nam, thuê 2 cái villa ở quận 2 cho ở, rồi hàng này thuê xe đưa đón, thả nhóm này ở công ty chứng khoán A, thả nhóm kia ở ngân hàng B….chiều đón gom về. Sau đó là nhóm sinh viên thực tập về công nghệ, nó chở lên các nhà máy ở Bình Dương, nhóm về Nông nghiệp, nó chở lên Củ Chi, nhóm về du lịch, nó thả ở mấy khách sạn 5 sao trong trung tâm thành phố…


Việc thuê xe chở khách luôn là vấn đề rắc rối, lúc sớm lúc muộn, không chủ động. Nên nó quyết định vay tiền mua chiếc xe đầu tiên chở khách. Nó lo quá nên mới chạy qua xin ý kiến. Tony nói con cứ coi kỹ việc kinh doanh của mình, nếu thật sự tốt, có khả năng trả nợ thì cứ mạnh dạn vay mượn, sợ gì. Nó tính toán thấy OK, về quê mượn sổ đỏ vay tiền mua xe kinh doanh. Nó nói con ký hợp đồng vay tiền mà run muốn chết, có gì ảnh hưởng đến gia đình mình, may mà mẹ con cũng ủng hộ, vì thấy nó làm ăn chín chắn. Nó vay mua xe xong, giờ tích lũy mua thêm 1 chiếc như vậy nữa, chuyên làm internship tour cho sinh viên nước ngoài. Nó nói, thị trường internship tour này mênh mông, hàng triệu triệu sinh viên bao nhiêu nước, đứa nào chả có nhu cầu làm báo cáo tốt nghiệp, trong khi công ty Việt nam thì có nhu cầu tiếp thị ra thế giới bên ngoài. Nhiều xí nghiệp thủy sản sau khi cho nhóm sinh viên quốc tế thực tập xong, về có bao nhiêu đơn hàng mới, cũng do tụi cựu thực tập sinh giới thiệu. Nhiều resort, khách sạn ở Tp HCM sau khi cho các bạn thực tập xong, lượng khách tăng vọt do các bạn trẻ này cảm kích, giới thiệu với bạn bè…


Chuyện thằng Bi chỉ là một câu chuyện nhỏ để các bạn thấy là trong làm ăn, nếu không vay vốn thì không đón được các cơ hội lớn được. Doanh nghiệp nào tự hào tôi chả vay vốn gì của ai, thì thôi, sẽ dậm chân tại chỗ hoặc quy mô bé mãi, không lớn được. Trong làm ăn, cần phải có tài chính vững mạnh. Hùn nhau cũng được, vay ngân hàng hay từ người khác cũng được, miễn là mình nhắm là có thể trả lại. Việc trả lại, mình thực hiện dần dần, từ từ, từng tháng từng quý, cuối cùng cũng có được cơ nghiệp. Đừng sợ nợ. Sợ thì chẳng có gì.


“Công nợ trả dần, cháo nóng húp quanh”, người giàu có ngày xưa hay dạy con cháu như vậy. Bưng tô cháo trên tay, nóng quá sao húp cái rột được. Nên dùng muỗng vét xung quanh tô cháo, chỗ nguội nhất ăn trước, húp dần húp dần, rồi từ từ cũng hết tô cháo...