Thứ Tư, 15 tháng 8, 2007

Đi tìm Quasimodo

Trong chuyến du lịch, chúng tôi có ba ngày ở Paris. Buổi tối ngày đầu tiên khi vừa mới đến Paris, một anh bạn Việt kiều đến đón chúng tôi đi thăm Paris về đêm (Paris by night) để biết thế nào là huyền thoại Paris, kinh đô của ánh sáng. Điểm đến đầu tiên là nhà thờ Đức Bà (Notre Dame) ở trung tâm thành phố. Lòng vòng mãi mới kiếm được nơi đậu xe, chúng tôi đi bộ qua vài con phố cổ dọc bờ sông Sein rồi mới đến được nhà thờ. Hình ảnh nhà thờ Đức bà được chiếu sáng hắt lên đẹp lung linh. Vào trong nhà thờ chúng tôi choáng ngợp với chiều cao hoành tráng của nhà thờ với những bức tượng chạm trổ công phu, những cửa kính màu ghép hình sặc sỡ và những mái vòm kiến trúc cổ kính. Điểm đến thứ hai là tháp Ephen nằm bên bờ sông Sein. Thật ấn tượng với sự kỳ vĩ của quang cảnh nơi đây. Trang trí ánh sáng cho tháp Epphen quả là một công trình nghệ thuật. Mỗi mười phút đầu giờ, tháp Epphen lại lung linh tỏa sáng bằng hàng trăm, hàng ngàn bóng đèn màu nhấp nhánh đẹp tuyệt vời. Du khách ai cũng ra sức chụp hình và quay camera để ghi lại bức tranh hoành tráng lung linh ấy.

 
Ngày thứ hai chúng tôi đi metro vào trung tâm thành phố. Giao thông công cộng ở Paris  bằng metro rất rẻ, thuận tiện và hiệu quả. Điểm đến đầu tiên là quảng trường Concourt rộng mênh mông với những đài tưởng niệm và đài phun nước đẹp như tranh. 



Sau đó chúng tôi thả bộ dọc đại lộ  Des Champs Elysees đến Khải hoàn môn, một công trình kiến trúc đồ sộ và hùng vĩ. Từ Khải hoàn môn chúng tôi đi tiếp đến tháp Epphen dọc theo đại lộ D’Iena. May mắn là những ngày này trời nắng đẹp, chụp ảnh thật tuyệt với trời xanh, mây trắng làm nền cho những công trình kiến trúc vĩ đại.




Tháp Epphen ban ngày mới thật là ấn tượng. Mua vé lên thăm tháp Epphen ở tầng thượng giá 11.5 Euro. Từ tầng trệt lên tầng 1 và tầng 2 có thể đi bằng thang máy được thiết kế đi nghiêng theo chiều của chân tháp. Từ tầng 2 lên tầng 3 có thể đi bằng thang máy ở thân tháp theo chiều thẳng đứng.
  

 Quang cảnh Paris nhìn từ tháp Epphen thật tuyệt vời.  

Đây là Palais De Chailot bên sông Sein nhìn từ tháp Epphen.

Đây là quảng trường Ecole Militare nhìn từ tháp Epphen. 

Đây là những cây cầu trên sông Sein nhìn từ tháp Epphen.

Mải mê chụp hình và ngắm cảnh từ tầng thượng của tháp và sau đó còn la cà ở tầng 1 nơi có những bảo tàng, rạp chiếu phim về lịch sử tháp Epphen, tôi xuống mặt đất khá muộn và bị “lạc” khỏi đoàn. Lúc này đã khoảng 5 giờ chiều, tôi thả bộ bên bờ sông Sein ngắm cảnh hoàng hôn và chộp được mấy tấm hình tháp Epphen ẩn hiện trong vòm lá phong bên bờ sông Sein rất ngoạn mục. 




 Tôi ghé qua Grand Palais đối diện với cầu Alexander III rồi băng qua cầu thẳng đến Palais des Invalides.




Ngồi nghỉ chân trong vườn hoa của Dome Eglise bạn có thể ngắm nhìn tháp Dome Eglise vàng rực trong ánh nắng chiều.

Đây là hình ảnh sông Sein trong chiều hoàng hôn với những cây cầu duyên dáng, những hàng cây nhuốm sắc vàng trên đảo và hình bóng cung điện Louvre xa xa bên bờ sông.


  
Ngày thứ ba chúng tôi đến bảo tàng Louvre. Những tòa nhà bảo tàng xếp theo khung hình chữ nhật, trong khuôn viên là đài phun nước bên cạnh mấy kim tự tháp bằng kính nhìn khá bắt mắt. Đi dạo loanh quanh và chụp hình mà không được vào bảo tàng xem tranh vì hôm đó là thứ hai, bảo tàng đóng cửa. Tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội thưởng thức bộ sưu tập tranh cổ điển nổi tiếng thế giới trong Louvre, chúng tôi đành ngậm ngùi tạm biệt Louvre, đi tiếp đến nhà thờ Đức Bà Notre Dame.





Nhà thờ Đức Bà nằm trên đảo được nối với hai bờ sông Sein bằng ba cây cầu. Sau khi dạo vòng quanh nhà thờ, chụp ảnh trước nhà thờ, chúng tôi xếp hàng chờ lên thăm đỉnh tháp nhà thờ bằng cầu thang bộ. Sau khoảng 2 giờ xếp hàng, ăn trưa bằng bánh mì kẹp và trái cây trong lúc xếp hàng, chúng tôi cũng mua được vé để trèo lên đỉnh tháp nhà thờ.


 Và đây là những tấm hình tuyệt đẹp của Paris và những cây cầu sông Sein chụp từ nóc nhà thờ dưới góc nhìn của những bức tượng chimera trên mái vòm nhà thờ. Sau đó du khách còn được trèo lên nhánh bên phải của nhà thờ đến tận sân thượng của nhà thờ, nơi có gác chuông của Quasimodo.  Quả chuông có tên Emanuel nặng 13 tấn nhìn rất ấn tượng là quả chuông lớn nhất trong các nhà thờ thiên chúa giáo. Quasimodo đã từng phải đánh du trên quả chuông này mỗi khi cần rung chuông. Chimera Gallery  nằm ở độ cao 46m (bằng chiều cao của tòa nhà 10-12 tầng) và sân thượng của nhà thờ có chiều cao gần gấp đôi chimera gallery. Ngày hôm đó chúng tôi thực sự có dịp tập thể dục cho đôi chân khi trèo cầu thang bộ bằng đá đã mòn vẹt theo thời gian lên đến độ cao tương đương tòa nhà 20 tầng. Công trình kỳ vĩ với kiến trúc gothic này đã tồn tại gần một thiên niên kỷ, nó được đặt viên đá đầu tiên vào năm 1163 và phải sau gần 200 năm mới được hoàn thiện xong. Đến thế kỷ thứ 19, sau năm 1845, nhà thờ được trùng tu lại sau khi bị hư hại trong cách mạng Pháp.



Sau khi thăm nhà thờ Đức Bà, chúng tôi đi tiếp đến Điện Pantheon của kiến trúc sư Soufflot thiết kế năm 1755 theo mẫu nhà thờ Thánh Peter ở Rome. Đây là những tấm hình của nhà thờ, bên ngoài và bên trong. Kiến trúc nhà thờ thật tuyệt và được trang trí bởi những bức tranh nổi tiếng của Puvis de Chavannes và Jean Paul Laurens.





Kế bên Pantheon là công viên và cung điện Luxembourg. Quang cảnh nơi đây thật tuyệt như tranh vẽ với những tấm thảm cỏ xanh, những bồn hoa đủ sắc màu và hồ nước, rừng cây. Màu lá xanh pha sắc vàng của mùa thu nơi đây làm say đắm tất cả những tâm hồn lãng mạn.

 
Đây là 1 tấm hình trước công viên và cung điện Luxembour, sau khi dạo lòng vòng và ngồi thư giãn cùng dân Paris bên hồ nước ngắm những bồn hoa đủ sắc màu. 

 
Paris được đọng lại trong tâm trí tôi như hình ảnh một bà hoàng hậu quí phái, lịch thiệp, tài hoa và xinh đẹp. Đây quả thật là một nơi "nên đến trước khi chết". Highly recommended.

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2007

Chuyện tình Berlin & Bonn

Chúng tôi đến Berlin vào một buổi sáng đầu thu se lạnh. Sau khi nhận phòng khách sạn ở ngoại ô thành phố, chúng tôi lên metro đi vào trung tâm dạo chơi. Thành phố Berlin thay đổi khá nhiều so với thời gian cách đây hơn 20 năm, khi còn là thủ đô của nước Cộng hoà dân chủ Đức (Đông Đức).






Thành phố khá hiện đại, nhưng cũng khá lộn xộn và ngổn ngang với các công trình xây dựng, trùng tu khắp mọi nơi. Khắp nơi có thể nhìn thấy những cần cẩu vươn lên in bóng trên nền trời. Sông Spree uốn mình với những cây cầu trang điểm cho phong cảnh quanh thành phố. Chúng tôi mua một tour du lịch đường sông.


Phong cảnh dọc bờ sông rất nên thơ. Chúng tôi lướt qua những viện bảo tàng cổ kính, những cung điện nguy nga và cả những công trình hiện đại dọc hai bên bờ sông. Dọc theo bờ sông Spree là những lối đi dạo với những rừng cây, thảm cỏ xanh mướt, điểm sắc vàng của mùa thu. Xa xa là tháp truyền hình Berlin in bóng trên nền trời.Ngày hôm sau, chúng tôi tham gia một walking tour theo tất cả những điểm thú vị cần đến của thành phố.
 
  

 
 
 Viện bảo tàng, quảng trường, đại lộ, đài tưởng niệm các nạn nhân của thế chiến thứ hai, và cuối cùng là bức tường Berlin, vật chướng ngại ngăn cách Berlin và nước Đức thành hai mảnh sau thế chiến thứ hai. Bức tường Berlin đã bị đập phá gần hết, nay chỉ còn lại vài trăm mét nham nhở như dấu tích của một thời đã qua.
 
Ngày thứ ba chúng tôi đáp tàu lửa đi Bonn, thủ phủ của Tây Đức. Tàu lửa ở Đức rất thuận tiện, chính xác và cũng là phương tiên khá đắt tiền. Giá vé tàu Berlin-Bonn là 100 Euro (tương đương 150$) với thời gian chạy là bốn giờ.

Bonn hấp dẫn chúng tôi như một thành phố cổ kính, nhỏ nhắn và thanh bình. May mắn book được một khách sạn ngay trung tâm thành phố, chúng tôi thả sức dạo bộ trên những con đường lát đá của các phố cổ, ngắm nhìn những villa nhỏ nhắn xinh đẹp hai bên đường trang điểm với những sắc màu sặc sỡ tuyệt đẹp của cây lá mùa thu, những công trình văn hóa lâu đời, những mái vòm nhà thờ cổ kính, những quảng trường xinh xắn với tượng đài nhạc sĩ Bethoven. Phía đông thành phố là một con đường dẫn đến công viên bách thảo, nơi dân cư thường tập trung dạo chơi và chạy bộ.


 

 

 


 







Bonn là một thành phố cổ kính, yên bình, hoàn thiện và rất đáng yêu. Người dân nơi đây cũng rất mến khách, lịch thiệp và văn hóa.
 Trong khi Berlin giống như một người đàn ông phong độ, vạm vỡ nhưng vẫn còn mang nhiều vết sẹo của một thời quá khứ với chiến tranh và chia cắt thì Bonn có thể ví như một người đàn bà chín chắn, xinh đẹp, duyên dáng, rất hấp dẫn với chiều sâu văn hóa và lịch sử. Và dĩ nhiên là cặp uyên ương này phải làm đám cưới, như cái kết có hậu của một chuyện tình nước Đức thống nhất.

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2007

BRUSSELS - TRÁI TIM CỦA CHÂU ÂU

BRUSSELS - TRÁI TIM CỦA CHÂU ÂU

 
Nổi bật giữa trung tâm Brussels là Quảng trường lớn (Grand Place) diện tích 20.000 m2 xây vào thế kỷ 11 với nền lát đá hoa cương. Quảng trường này đã được UNESCO ghi vào danh sách di sản văn hóa nhân loại và từng được Đại văn hào Victor Hugo ca tụng là "quảng trường đẹp nhất thế giới" vì được bảo tồn tốt nhất châu Âu.


 Manneken Pis - BIỂU TƯỢNG CỦA BRUSSELS
Thủ đô Brussels hàng năm thu hút đông đảo khách du lịch. Du khách không thể không ngạc nhiên với việc người dân ở đây lại tôn vinh - xem như là niềm tự hào, một biểu tượng không chính thức của nước Bỉ nói chung và thủ đô Brussels nói riêng, "Công dân số 1" của thành phố này là một bức tượng đồng nhỏ xíu: Chú bè đứng... tè (Manneken - Pis).
Manneken - Pis nguyên là một bức tượng bằng đá cao 60 centimet, đặt trên đài đá hoa cương ngoài trời, cao 2 mét với mái tóc xoăn và chiếc mũi hếch. Đây là tác phẩm của bậc thầy điêu khắc Jerome Duquesnoy hoàn thành vào năm 1619, đến năm 1817 được thay bằng bức tượng bằng đồng.Cho đến bây giờ, người ta không biết nhà điêu khắc lấy hình mẫu và câu chuyện như thế nào mà tạc nên bức tượng "nhỏ mà vĩ đại" ấy! Chỉ biết rằng hơn 387 năm qua, biết bao huyền thoại từ chú bé này đã lan truyền khắp thế giới. Có câu chuyện mang hơi hướng của những chuyện cổ tích về một chú bé khi đi ngang nhà một mụ phù thủy thì mót tiểu quá nên... tè trước nhà nên mụ tức giận hóa phép biến chú thành bức tượng đứng đó cho đến tận ngày nay. Có câu chuyện tràn đầy tình yêu thương về một cặp vợ chồng vì đi vũ hội hóa trang đã để lạc mất cậu con trai bé nhỏ, nên khi tìm gặp lại con đã nhờ một nhà điêu khắc tạc tượng cậu con trai và đặt ngay tại nơi họ tìm thấy cậu. Một câu chuyện khác tràn đầy tinh thần ái quốc: Khi quân Tây Ban Nha rút khỏi nơi này, đã phóng hỏa đốt thành phố và một chú bé đã cứu thành phố bằng cách dám đứng giữ đám cháy mà... tè ra, thế là đám cháy tắt ngúm. Người dân Brussels tạc bức tượng này để tưởng nhớ đến công lao của chú. Truyền thuyết cũng kể rằng chú bé huyền thoại này đã nhiều lần bị các đạo quân xâm lược cướp đi nhưng lại luôn tìm được đường về với thành phố quê hương.

Chuyện vui rằng có người Mỹ nhìn bức tượng rồi ngạc nhiên thốt lên "Khiếp, bé tí thế thì có gì là đáng nhìn nào?". Chủ nhà Bỉ gật đầu hóm hỉnh đáp "Ừ thì đâu cứ phải cái gì to cũng là đẹp cả. Thử hỏi thằng bé này lớn như tượng nữ thần nhà anh thì cả thành phố Brussels chúng tôi ngập lụt à?". Thật là hóm hỉnh như chính bức tượng này vậy!

Bức tượng Manneken - Pis nổi tiếng này dường như đã trở thành một biểu tượng, còn là một công cụ để người ta bày tỏ chính kiến của mình. Gần đây, người dân Brussels đã khoác lên bức tượng một chiếc áo phông có dòng chữ mang thông điệp hoà bình để tỏ thái độ phản đối các cuộc chiến tranh. Có lúc người ta lại thấy cậu bé hiền từ này mang trang phục của một đội bóng với trái bóng dưới chân thể hiện tinh thần cổ động bóng đá mỗi lần đội tuyển Bỉ xung trận.

Nếu New York có tượng nữ thần Tự Do uy nghi, Coppenhagen tự hào với nàng tiên cá quyến rũ thì Manneken Pis trở thành biểu tượng của Brussels và là một trong những tượng đài nổi tiếng nhất châu Âu.

 Manneken Pis có khoảng 1000 bộ quần áo khác nhau. Dân chúng mặc quần áo giống như vậy, tụ tập quanh bức tượng để uống bia, ca hát, nhảy múa rất vui nhộn.
 
Quảng trường hoàng gia và bức tượng nữ hoàng Elisabeth.







 
Cung điện hoàng gia uy nghi tráng lệ và Quảng trường hoàng gia bao la tọa lạc trên ngọn đồi nhân tạo ở trung tâm thành phố.

 MỘt nhà thờ trên đường trở lại nhà ga trung tâm.


 
Nhà ga trung tâm thành phố